ong kế hoạch giúp Zak làm-người đang dâng lên ngùn ngụt trong đầu Sam!
Tối đó, Sam lại thấy Zak ngồi trên bậc thềm để ngắm trăng. Trăng hôm nay khuyết, và trời cũng lớt thớt vài vệt sao.
- Sao cậu chưa ngủ hả Zak?
- Tôi-không-ngủ-được! Làm-sao-để-tôi-có-thể-có-cảm-xúc-như-cậu-được?
- ….
- Cậu hãy xem trái đất này chính là nhà của cậu, và chúng tôi chính là người thân của cậu, cậu yêu mến người thân của cậu bao nhiêu thì hãy dành chừng đó sự yêu mến cho chúng tôi, cho
cuộc sống, cậu sẽ thấy
cuộc sống này thật đẹp và cảm xúc trong cậu sẽ bắt đầu trỗi dậy!
- Vậy-làm-sao-để-cười?
- Như thế này này…
Vừa nói, Sam vừa đưa hai ngón tay kéo nhẹ môi của Zak ra, như đang nở một nụ cười.
- Cậu cười trông đẹp trai hơn đấy!
Rồi cô bé mỉm cười, Zak cũng gật gù.
23/ SỰ TIẾN BỘ CỦA ZAK
1 tháng sau,
Zak đang trong giai đoạn hồi phục rất nhanh. Mọi sự cố gắng của Sam đã mang lại những kết quả tốt đẹp. Những buổi đi học về, cô bé luôn dành thời gian để kể chuyện cho Zak nghe, và nói chuyện với Zak, nhờ thế mà Zak đã nói năng lưu loát và không phải phát âm chậm rãi từng tiếng một như trước nữa. Tuy cậu ta vẫn chưa có được những cảm xúc hoàn toàn giống như con người nhưng cậu ta đã thôi cái thói quen ngồi im lặng hàng giờ và cái hội chứng “trơ như đá gỗ” đó nữa. Và cũng vì thế mà Zak trở nên thân thiết với Sam hơn, nói đúng hơn là hai người bây giờ như hai người bạn. Vì chỉ có Sam hiểu được bí mật của Zak nên Sam luôn dành một sự quan tâm và lo lắng đặc biệt tới Zak. Với cái con-người này phải làm cho hắn trở thành con người! (Sam quyết tâm như vậy!). Nhưng cũng chính vì mải mê lo chuyện của Zak mà dạo này Sam ít nói chuyện với Đại hơn, cũng ít đi chơi với Đại mặc dù cậu ta nhiều lần mời mọc, rủ rê Sam. Bé Su cũng bắt đầu đặt ra những nghi vấn trước sự quan tâm và gần gũi của Sam và Zak.
- Chị này, dạo gần đây em thấy chị với anh Zak có vẻ thân nhau quá nhỉ?
Su hỏi khi cả ba bố con đang ăn cơm. Sam đưa mắt nhìn bố rồi nói:
- Tại vì Zak bị mất trí nhớ, chị chỉ đang giúp anh ấy hồi phục thôi.
- Thế á? Thế mà em cứ tưởng là chị với anh ấy là một đôi chứ?!
- Nói bậy không à, em chỉ được cái suy nghĩ lung tung. Thôi ăn cơm đi!
Nhai cơm từ tốn, Sam chợt nghĩ đến câu nói của Su lúc nãy: “Là một đôi ư? Yêu ư? Zak không có những thứ cảm xúc cơ bản thì làm sao có thể yêu được chứ? Nhưng nếu dạy cho cậu ta cách yêu thì cậu ta có thể hình thành những cảm xúc của một con người không nhỉ?…”. Sam băn khoăn về điều đó.
Phòng Sam, 8h tối,
Đang cắm cúi ngồi học bài thì Sam nghe có tiếng chuông điện thoại…
“….”
- Alo?
- Sam à, sao dạo này cậu tránh mặt tớ vậy? Tan học là chẳng thấy cậu đâu nữa. Tớ có nhiều điều muốn nói với cậu mà chẳng lúc nào có cơ hội. Ngày mai, học xong hai tiết thể dục cậu đi với tớ một lát được không?
- Tớ xin lỗi, nhưng có lẽ tớ không đi được, tớ bận rồi, Đại à, để lần khác nhé!
“tút…tút…tút”
Sam cúp máy, trong lòng thấy hơi áy náy. Dẫu sao thì Đại cũng thật sự quan tâm đến Sam, nhưng không hiểu sao Sam muốn tránh mặt Đại, kể từ sau cái đêm hôm đó, khi Sam biết được mục đích của Đại…Đang lan man suy nghĩ thì tiếng nói của Zak cắt ngang:
- Cậu đang làm gì vậy?
- À…tớ…tớ đang học bài.
- Đi học có thú vị không?
- Có chứ! Được tiếp thu những điều mới, có bạn bè, thầy cô, nhưng cũng mệt mỏi vì một đống rắc rối phát sinh đấy!
- Vậy…cậu cho tớ đi học cùng với!
Sam ngớ người, “ừ nhỉ, sao mình lại không nghĩ ra chuyện này chứ? Zak mà đi học thì sẽ dễ hòa đồng với bạn bè hơn, sẽ sớm trở thành con-người hơn! Nhưng mà…cậu ta có học được không nhỉ?” À, tôi quên khuấy chưa nói cho các bạn biết, tuy không có cảm xúc như con người nhưng Zak lại có một bộ não thông minh và nhạy bén hơn con người rất nhiều lần đó, và vì thế nên việc đi học là một điều rất dễ dàng với cậu ta rồi! =))
- Nghe hay đấy! Nhưng để tớ xin phép bố đã nhé!
- ….
- Mà Zak này!
- Sao cơ?
- Cậu có biết yêu là gì không?
- Là gì? Nó là bạn cậu à?
- Hix, cậu nói thế thì tớ chịu rồi. Nghe tớ giải thích nhá! Yêu là khi hai người khác giới có tình cảm với nhau, tình cảm đặc biệt ý. Có nghĩa là họ dành sự quan tâm, lo lắng và sống vì nhau ý. Con người nói nó là một điều kỳ diệu…Cậu hiểu không?
Zak lắc đầu.
- Haiza, cũng phải, đến con người còn chưa hiểu hết về
tình yêu, huống hồ gì là cậu chứ_Sam tặc lưỡi.
- Vậy tớ có thể yêu không?
- Được chứ, đẹp trai như cậu chắc chắn nhiều người sẽ thích đấy, khi nào đi học tớ sẽ giới thiệu cho cậu cô bạn thân của tớ, đảm bảo cậu sẽ thích. Giờ thì cậu về phòng đi nhé, tớ phải học bài đã.
Zak lủi thủi bước ra khỏi phòng. Có thể Zak chưa biết
tình yêu là gì nhưng rồi…chắc chắn…có một ngày…Zak sẽ hiểu, và cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc mà
tình yêu đem lại…
24/ ZAK ĐI HỌC
- Không được! Bố không cho phép! Cậu ta không giống như chúng ta và việc để cậu ta tiếp xúc với thế giới loài người là quá nguy hiểm!
Ông Vương Bội tỏ vẻ không đồng ý với lời đề nghị cho Zak được đi học của Sam.
- Nhưng bố à! Cậu ta đang sống ở thế giới loài người, chúng ta phải giúp cậu ta hòa nhập chứ, sao lại cứ ép cậu ta quanh quẩn mãi trong nhà là sao hả bố? Bố à, bố cho Zak đi học đi bố, đi mà bố, bố!
- ….
- Bố à, bố cho Zak đi học đi, chẳng phải lúc trước bố nói Zak có một bộ não siêu việt sao? Người thông minh như thế mà không cho đi học thì phí lắm bố à!
- Thôi được rồi…
- Hoan hô bố, hihi
- Nhưng phải hứa với bố…
- Sao ạ?
- Đừng để cậu ta tiếp xúc với quá nhiều người, và con phải nói cậu ta là anh họ của con từ Mỹ trở về, được chứ?
- Vâng ạ! Con cám ơn bố.
Gương mặt Sam rạng rỡ hẳn lên và đem tin vui đi báo cho Zak biết.
Lúc đó, trong phòng Zak,
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
Cơn đau lại đến khiến Zak vật vã đến rệu người, tay Zak đấm liên hồi lên tường và những mạch điện trên bàn tay bắt đầu xẹt lửa. Sam hốt hoảng:
- Zak ơi!!!
Sam chỉ biết gọi tên Zak trong bất lực và nghiến răng đứng nhìn khuôn mặt biến dạng của Zak với những nét đau đớn in hằn, và tất cả những mạch điện dưới lớp da cứ cuồn cuộn nổi lên. Cô biết, bây giờ lại gần Zak chỉ làm đau mình mà vẫn không thể giải quyết được gì…Và đợi đến lúc, khi cơn đau qua, khi những mạch điện đã thôi không quét những tia sáng đỏ ngòm và khi sắc mặt Zak đã trở về nguyên trạng thì Sam mới dám lại gần, khẽ lên tiếng:
- Cậu có sao không Zak?
Zak đột nhiên nắm chặt tay Sam, và luồng xung điện đã làm Sam giật mình rút tay ra.
- Tớ xin lỗi! Tớ quên mất là tớ có thể làm hại cậu!
- Không sao đâu, tớ không đau đâu! Tớ báo cho cậu một tin vui nè! Tuần sau cậu sẽ được đi học cùng tớ đấy! hihi.
Bạn đang đọc tác phẩm Alien, Em Yêu Anh từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..