ng ra đi! Còn không, để cho tôi yên!
- Anh muốn gì thì Sam biết rồi mà! Làm bạn gái anh và bỏ cái thằng đần thốn kia ngay lập tức!
- Việc gì tôi phải nghe lời anh? Tôi đã có bạn trai rồi, anh đừng làm phiền đến tôi nữa được không?
- Cưng coi thường Vũ Phong Uy này quá đấy cưng à, không có một đứa con gái nào dám từ chối anh để đi với một thằng khác như cưng đâu! Nếu cưng còn cố chấp thì chính người mà cưng gọi là bạn trai phải gặp không ít rắc rối đấy!
Uy lại đưa ra lời hăm dọa, lần này, Đại lên tiếng:
- Anh tưởng là tôi sợ lời hăm dọa đấy của anh sao? Anh xem thường tôi quá rồi đấy! Tôi sẽ chống mắt lên xem anh sẽ làm gì với tôi đấy!
- Mẹ kiếp, mày dám đối đáp với tao thế à? Mày tưởng mày là con của Thủ tướng là ngon lắm à? Chờ đấy, thằng nhãi, mày sẽ phải hối hận vì câu nói ngu xuẩn của mày vừa rồi! Tụi bây, đi!
Đám đông xúm lại rồi cũng tan ra, hầu hết mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của Đại, vì từ trước tới giờ, chưa có bất kì một học sinh nào trong trường dám cãi lại lời của Uy. Sam cũng tỏ vẻ lo lắng:
- Tớ thấy không ổn chút nào, Đại à!
- Không sao đâu, cậu đừng lo, tớ có cách giải quyết riêng của tớ! Tớ hứa là sẽ không để cậu phải chịu uất ức trước tên khốn ấy nữa đâu!
Sam không nói, cô bé dường như thấy có lỗi với Đại, cô bé nghĩ rằng mình đã làm một việc không nên làm, nói những câu không nên nói, để giờ đây, Đại phải cùng cô gánh chịu những rắc rối này. Dường như Sam đang sợ…
12/ NGƯỜI BÀ Ở KHU Ổ CHUỘT
Hôm nay, Sam chưa vội về nhà, cô bé đi đến một con đường nằm khuất sau thành phố sầm uất. Nơi đây, những ngôi nhà bé tẹo nằm san sát nhau. Người ta gọi đó là “khu ổ chuột” của thành phố.
- Bà ơi! Bà có nhà không ạ?
Sam dừng chân trước một ngôi nhà cũ, màu vôi tường bóc ra từng miếng, ẩm ướt và cánh cửa gỗ méo mó, xộc xệch. Một bà lão bước ra với bộ dạng lom khom, tuy không nói được nhưng miệng vẫn cười tươi đẩy cửa mời Sam vào nhà. Bà ấy không có tên.
Nói đúng hơn là Sam không biết tên bà vì bà chưa bao giờ nói với Sam, dù chỉ một lời_bà không nói được.
Sam gặp bà vào hai năm trước khi bà cứ quanh quẩn trước cổng ngôi biệt thư cao lớn của nhà Sam. Bà mặc một bộ quần áo đã bạc thếch và đôi môi run run nứt nẻ. Bảo vệ đã toan đuổi bà đi, nhưng Sam đã ngăn lại, và dìu bà vào nhà, cho bà ăn và lấy cho bà một bộ quần áo mới. Từ đó đến nay, Sam vẫn thường hay lui tới thăm bà. Mỗi lần đến, cô bé không quên mang theo một ít quà. Bà không nói nhưng bà rất hiểu Sam. Sam thích tâm sự với bà, dù không được nghe tiếng bà an ủi, nhưng nụ cười và những cái vỗ về của bà làm lòng Sam ấm lại.
- Hôm nay, cháu bị một tên trong trường đe dọa bà ạ! Cháu lo lắm, không biết mọi việc sẽ đi đến đâu nữa!
Bà đặt đôi tay già nua lên bờ vai Sam, vỗ nhẹ.
(Cháu đừng lo lắng quá!)
- Vâng, cháu cũng muốn không lo lắng lắm chứ, nhưng không được bà ạ!
(Những người ác chắc chắn sẽ bị quả báo!)
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, là bố Sam!
- Alo, bố ạ? Con…con đang ở nhà bạn, con về ngay đây!
Sam tắt máy, định chào bà cụ một tiếng trước khi về thì thấy đôi mắt bà cụ long lên, đỏ hoe và đôi môi nhấp nháy chỉ vào chiếc điện thoại bằng một nỗi sợ hãi mà Sam chưa từng thấy ở bà trước đó!
- Bà ơi, bà không khỏe ở đâu ạ? Cháu đưa bà đến bệnh viện nhé!
Bà cụ khươ tay ra cửa bảo Sam về nhà, rồi nhanh chóng đi vào trong như thể không muốn Sam nhìn thấy cảnh tượng của bà lúc này. Sam lại khó hiểu, nhưng cô bé nghe lời bà, và đeo cặp ra về.
13/ ZAK KHỜ KHẠO
- Cậu đang làm gì ở phòng tôi vậy?!
Sam quát to khi thấy Zak đang loay hoay trong phòng mình. Và khi Zak quay lại, Sam đã không thể nào nhịn được cười trước khuôn mặt của cậu ta.
- Trời đất! Cậu làm gì với đồ trang điểm của tôi thế hả?
Khuôn mặt Zak lúc này không khác gì một diễn viên hát chèo. Lớp phấn dày khiến gương mặt cậu ta trắng bệch, đôi lông mày vốn đã đen rậm giờ lại càng đen hơn và dài ra bất thường, đôi môi biến dạng hình chữ O với một màu đỏ choét và hai má thì hồng hơn sức tưởng tượng. Có thể đoán được là Zak đã vào phòng Sam và bị cuốn hút bởi những món đồ trang điểm trên bàn, và để giải tỏa những cuốn hút ấy, cậu ta đã tập tành “make up”, nhưng rất tiếc, đó lại là một thảm họa!=))
- Nó- rất- thơm- và- rất- lạ!
Câu nói của Zak càng khiến cho Sam không thể nào ngăn nổi cơn cười vật vã, chưa bao giờ Sam cười đến đau cả bụng như thế. Chợt, Sam dừng lại như phát hiện ra một điều gì đấy:
- Zak! Cậu đã nói chuyện! Cậu không như hôm qua nữa, phải không!
Câu nói của Sam ẩn chứa đầy hy vọng, và hy vọng ấy đã thành sự thật:
- Tôi- xin- lỗi- chuyện- hôm- qua!
Zak chậm rãi từng tiếng một, nhưng câu nói đã tròn vành rõ chữ và nội dung đã “khá” hơn rất nhiều. Sam chợt thấy vui vui:
- Không sao! Tôi không trách cậu, tôi biết cậu đã trải qua cú sốc lớn!
- Cú- sốc- gì?
- Cậu không nhớ cũng phải thôi! “Cậu bị mất trí nhớ mà!”( Sam thầm nghĩ)
- Tôi cũng không biết nó là gì cả! Nhưng thấy cậu ổn hơn thế này thì tôi yên tâm rồi!
- Tôi- không- biết- đây- là- đâu- cả!
- Đây là nhà tôi, và bố tôi đã cứu cậu, đem cậu về nuôi và chăm sóc cậu, bố tôi là ân nhân của cậu đấy!
- Thật- vậy- sao? Thế-còn- cậu?
- À…tôi là con gái của ông ấy, tôi là Sam!
- Tôi- biết- tên- cậu- rồi!
- Ui, tôi quên mất là bố tôi đã giới thiệu cho cậu, không ngờ cậu cũng nhớ đấy chứ!
- Tôi- nhớ- nhưng- không- thể-nhớ-nổi- chuyện- của- trước- đây!
- Cậu đừng vội, giờ cậu phải nghỉ ngơi, để đầu óc thoải mái mới có thể nhớ ra được, hiểu chứ!
Zak gật đầu. Khuôn mặt vẫn “tuồng chèo” không nhịn cười được.
- Thôi được rồi, cậu lại giường ngồi đi, tôi đi lấy chiếc khăn ướt lau mặt cho cậu, không khéo người khác mà nhìn thấy thì cậu xấu hổ chết đấy!
- Xấu-hổ-là-gì?
- Bó tay với cậu luôn, cậu ngơ thế! Thôi, ngồi đó đợi tôi tí!
Sam vắt chiếc khăn ướt trên tay, bảo cậu ta nhắm mắt lại và từ từ chùi đi những vết trang điểm “thảm họa” ban nãy. Zak nhắm mắt, ngước mặt lên và hiền như một chú nai. Sam chợt thấy cậu ta đáng yêu như một đứa trẻ, khác xa với cậu ta của lúc nổi giận.
- Tại sao hôm trước cậu lại nổi điên lên như thế?
- Tôi-đau-và-đói
- Đói ư? Sao cậu không xuống nhà và bảo dì Năm lấy cơm cho ăn!
- Tôi-không-ăn-cơm!
- Cậu thích ăn gì cũng được mà, cứ bảo dì Năm làm cho
- Tôi-không-ăn-gì-cả!
- Trời! Không ăn sao mà sống được? Cậu ngốc nó cũng phải vừa thôi chứ! Cứ như là người từ trên trời rơi xuống ấy!
- Trên…-trời…
Zak nhắc lại hai chữ “trên trời”, rồi như nhớ ra gì đấy, cậu ta chạy lại chỗ cửa sổ, mở tung cửa ra và hướng mắt nhìn lên phía mặt trăng đang sáng và bầu trời đầy sao. Cậu ta cứ nhìn như thế, 5 phút, rồi 10 phút…
- Zak! Lại đây nào! Cậu nhìn như thế không mỏi cổ à?
Rồi, cậu ta xấn lại chỗ Sam đang ngồi trên giường, cầm chặt lấy hai tay Sam và đẩy Sam ngã xuống giường, miệng không ngừng la hét: “Trên trời, trên trời, trên trời…”. Bộ dạng của cậu ta lúc này không khác gì một con thú hoang.
Sam đột nhiên lại thấy luồng xung điện đang lướt q
Bạn đang đọc tác phẩm Alien, Em Yêu Anh từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..