» »

Đọc đi mà cảm nghĩ nhé, hay lắm đấy

nh. Mình khôn phải là người dễ nhận quà từ người khác, những quả thực mình không thể từ chối món quà này, nó quá đúng mong muốn của mình. Chỉ trong một lúc nói chuyện phiếm mà Quân lại có thể nhớ được, không biết cám ơn Quân thế nào đây. Mình còn biết quá ít về cậu ấy… "

* Quân à, tặng cậu này, coi như cám ơn Quân về Vương Quốc Ảo. Mình không biết nhiều về hoạt hình nhưng mình thấy nó ngộ ngộ.

Một con xì-trum bằng bông mềm mại, màu xanh da trời đậm hiện dần qua lớp giấy gói. Quân thấy thực sự cảm động, vì trước tới giờ chỉ có mẹ là biết Quân thích xì – trum những mẹ lại không muốn Quân thích những thứ mẹ cho là "Con gái" như vậy nên không bao giờ mẹ tặng, bọn bạn nhà giàu mà Quân luôn chơi cùng thì chẳng đứa nào biết, mà có biết bọn nó cũng chẳng thèm quan tâm đến việc tặng một món quà như vậy. Nó quá "bé nhỏ".

* Uh, cám ơn Hà nhiều lắm. Mình tặng Hà cuốn sách không phải để Hà làm như thế này. Như thế liệu có quá sòng phẳng không.

* Mình chỉ đi ngang qua và nhìn thấy nó nên mình mua và tặng Quân mà thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều như thế.

Hôm ấy Quân không đèo Hà về vì nó thấy mình như có cảm giác thua cuộc. Quân thấy mình sẽ thua nếu cứ triển khai tiếp phương án này. Quân thấy mình mới là nạn nhân chứ không phải Hà. Mọi việc nó làm từ trước đến này chỉ là kế hoạch, Quân không hề có em gái, đó chỉ là cái cớ để Quân có thể rủ Hà đi ăn chè và cho Hà thấy Quân là một người anh trai "ảo" tốt như thế nào. Đã bao lần chinh phục khác, Quân nhận ra con gái thường muốn có một người anh trai và muốn người yêu mình cũng là một người anh trai tốt. Quân tặng Hà quyển truyện chỉ là để lấy lòng Hà, lần đó Quân gặp may vì thấy em gái Hàn có quyển đó. Quân mua lại gấp 10 lần giá trị thật của cuốn truyện để em gái Hàn nhường lại cho Quân. Quân đã điều tra được trên blog của Hà là thích ăn sầu riêng và làm như đó là một chuyện tình cờ. Tất cả, tất cả chỉ là một kế hoạch. Những lòng kiêu hãnh không cho Quân bỏ cuộc. Quân thấy cần phải tỉnh táo hơn là mọi chuyện có thể nằm trong tầm kiểm soát. Còn một tuần nữa cơ mà. Quân đã thề không bao giờ muốn yêu ai, vì Quân sợ sẽ giống bố mình, phải làm cho một ai đó tối tối đợi mình say rượu về, tận khuya, rồi hầu hạ mình như một ông vua, nghe mình chửi mắng, và người đó phải khóc vì mình.

Quân quyết định phải dùng mưu khác.

cuối tuần thứ 3.

"Ngày hôm qua tôi yêu thầm, người…" tiếng điện thoại vang lên dưới đống chăn.

* Hà à, Quân đây. Có rỗi không? Đi cùng Quân một tí được không.

* Uh, một lát thôi nhé vì Hà tí nữa Hà có hẹn.

* Uh nhanh thôi, Quân nhờ Hà mua quà giúp mẹ ấy mà.

* Mình sẽ xuống ngay.

Trên đường về, cả hai đứa gặp mưa, những trận mưa bất chợt. Ào ạt và xối xả. Trong cốp xe Quân có mỗi một cái áo mưa lại nhường luôn cho Hà.

* Quân lên phòng mình sấy cho khô đầu tóc đã rồi hãy về, mình cũng sẽ gói lại quà, bị ướt gần hết rồi.

* Không ngại chứ. Mình lên một lát đợi Hà gói xong rồi mình sẽ về luôn.



* Phòng Hà thơm nhỉ lại ngăn nắp thế, đúng là phòng con gái. Mùi này mùi bạc hà phải không.

Hà đang cắt một miếng giấy gói quà để bọc lại cho Quân. Một cái áo lụa thêu khá đẹp màu gạch non mà theo như Quân bảo thì mẹ Quân thích màu ấy - Uh, mình thấy trời này dùng sáp thơm mùi ấy sẽ mát và dễ chịu hơn. Xong rồi đây.

* Cám ơn nhé, Quân về luôn đây.

* Gửi lời chúc sinh nhật của Hà đến bác nhé.

Quân thấy trong lòng thực sự không thoải mái tí nào, dù mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp. Quân thấy như mình đang lợi dụng Hà.

Cơn mưa buổi chiều vẫn dai dẳng, đến tận nửa đêm rồi mới tạnh hẳn. Mùi hoa sữa thơm sực ùa vào cửa sổ, trời mát lạnh như căn phòng đầy mùi bạc hà Quân ngửi ban chiều. Màn hình điện thoại hiện 3 Missed calls và 2 messeg. Tất cả là của "15". Đây là cô gái thứ 15 của Quân.

Messeg1: "Q ve chua, trời van mua to can than nhe, khi nao ve den nha Q goi cho minh nhe "

Messge2: "Q van chua ve den nha a, Ha rat lo lang".

Nở một nụ cười chua chát. Nó thầm nghĩ nếu không ra tay lúc này thì thật phí. Quân nghĩ "mặc kệ đã đến lúc ra đòn cuối cùng không thì sang tuần sau sẽ hơi vội vàng", có thể hơi lạnh lùng thật đấy, nhưng phương châm của Quân là sẽ không bao giờ yêu ai.

* Hà à, Mình về nhà lâu rồi, nhưng mải giúp mẹ tí nên quên không gọi cho Hà. Uh may mà về đến nhà quà vẫn khô coong. Mẹ mình thích quà lắm. Mẹ có gửi lời cám ơn đến Hà và bảo hôm nào Hà đến chơi đấy.

* Vậy là tốt rồi, mình cứ lo bác không thích. Hôm nào mình sẽ sang Quân chơi.

* Mình, À này, à mà thôi.

* Có gì vậy, Quân nói đi?

* uh, mình, thôi Hà đi ngủ đi.

* Sao vậy Quân cứ thế là sao, nói đi, cần nhờ mình giúp gì à?

* Hà này, mình mến Hà, mình muốn Hà làm bạn gái mình được không.- Nó cố nói giọng ngập ngừng và vội vã như muốn tạo lòng tin, để câu nói vừa rồi không quá trơn chu. Nhưng quả thật nó cũng thấy là là từ nó nói sao lại là "mến" mà không phải là câu nói "anh yêu em" thẳng tuột như mọi lần.

* Quân buồn ngủ rồi, thế nhá, chào! Hà còn bận một số chuyện. Nói chuyện sau nhé. tút…tút…tút…

Đúng như Quân nghĩ, tối nay Hà sẽ mất ngủ. Nhưng Quân thấy mình cũng cứ nằm đếm nhịp đồng hồ đến tận 3h sáng.

Ôi chuyện gì này, chuyện này là sao, Quân nói gì thế nhỉ. Cậu ấy có lẽ đã giỡn mình. Coi mình tầm thường như bao cô gái tỉnh lẻ khác sao. Quân có thể thật dễ mến nhưng cậu ấy không dành cho mình. Cậu ấy là con trai cả trong một nhà giàu có và quyền thế, bố cậu ấy làm tổng giấm đốc một công ty lớn, cậu ấy thông minh và vui tính, cậu ấy là con trai Hà Nội, xung quanh cậu ấy có biết bao nhiêu cô gái vây xung quanh. Cậu ấy coi mình là gì cơ chứ … Giấc ngủ mộng mị kéo dài cho đến tận khi tiếng chuông đồng hồ kêu mới khiến Hà tỉnh giấc. Một tuần mới bắt đầu thật nặng nề.

Tuần thứ 4.

Hà cúi gằm mặt xuống bàn, cố không nhìn xung quanh, nó thấy mọi thứ lại như trở về hôm đầu tiên đi học. Tự ti, mặc cảm và thấy thua kém tất cả. Nó thấy mất bối rối và không biết phải đối mặt với Quân ra sao. Cậu ấy đến rồi kìa.

Hôm nay cả hai đứa không nói với nhau lời nào. Đều cắm cúi vào bài giảng một cách "lơ đãng". Hà thấy khó nói thật sự, câu chuyện sẽ trở nên thật nhạt nhẽo ra sao ấy. Còn Quân muốn để cuộc nói chuyện vào lúc cuối giờ, khi ấy có thể mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

* Hà ơi, chuyện hôm qua, mình nói thật đấy.

* Mình không muốn nhắc lại chuyện đấy. Quân chỉ coi mình như trò đùa phải không, mình biết Quân coi mình như một bé nhà quê và Quân nói như vậy để xem Hà có xiêu lòng hay không à. Quân nhầm rồi. Mọi chuyện Quân làm cho Hà, Hà đều rất biết ơn. Nhưng Hà biết, làm bạn với Quân có lẽ hợp với Hà hơn.

* Mình không hề nghĩ về Hà như vậy. Bên Hà Quân thấy thật sự dễ chịu mà. Tại sao Hà lại tự ti như vậy, Hà là một cô gái tốt bụng, thông minh và học rất giỏi, hơn nữa Hà còn là người bạn đầu tiên ngoài mẹ Quân ra quan tâm đến việc Quân thích gì, muốn gì và là người đầu tiên lắng nghe những chuyện không đâu của Quân. Mình không muốn chúng ta chỉ là bạn bình thường vì Quân thấy thật sự cần Hà bên cạnh với vai trò một người bạn gái, vì có những thứ chỉ là bạn bè thôi thì không thể hiểu hết được. Quân biết Hà sẽ nghĩ là Quân đùa cợt mình, nhưng Quân sẽ để dành thời gian cho Hà suy nghĩ lại. Những mình đợi câu trả lời của Hà.

Hà không nói một câu nào, quay bước bỏ về. Hôm nay trời lại nắng vàng rực mà trong lòng nó thấy s
<<1234>>
Đọc đi mà cảm nghĩ nhé, hay lắm đấyFacebookGoogleTwitterYahooTOP

Tags:http://java360.wap.sh/content.html?id=b.doc-di-ma-cam-nghi-nhe-hay-lam-day.html, Đọc , b.doc-di-ma-cam-nghi-nhe-hay-lam-day.html, mà cảm nghĩ nhé, ha, y, Đọc đi mà cảm nghĩ nhé, hay lắm đấy

Bình Luận Đọc đi mà cảm nghĩ nhé, hay lắm đấy
Tên bạn :

Nội dung:





1/590/17722

Lamborghini Huracán LP 610-4 t