g bao giờ có những trái
tim tan vỡ thành mảnh vụn vì dù có thích có
yêu đến đâu, mong chờ sự đáp lại đến đâu,
cũng không thể làm người kia cùng nhìn về
một hướng.
Cánh cửa sập nhẹ trước Thành, để người con
trai đứng ngoài với những ý nghĩ lẫn lộn đầy
ắp trong lòng, và người con gái ngã sụp ngay
đằng sau cánh cửa ấy, cánh tay nhỏ lại đưa
lên bịt chặt những tiếng nấc, khi bàn tay kia
nắm nghiến bản sao hồ sơ đại học ghi địa
điểm Hà Nội.
***
Hương quyết định lên Hà Nội học, và bố mẹ
nó không cấm cản con đường nó chọn. Suốt
một tháng hè, Hương chôn mình dưới những
tập tài liệu, sách vở trong phòng, quên đi giàn
hoa giấy xanh mướt và người con trai nhà
bên. Thành cũng lên Hà Nội thi đại học, nhưng
ở rất xa nơi Hương định sống, nó cũng chỉ cần
có vậy. Cố gắng một chút nữa thôi, Hương có
thể từ bỏ tình cảm đầu đời và cũng là đơn
phương của mình.
Hôm nay, là ngày Hương đi, hơi quá sớm cho
ngày thi, nhưng có lẽ đó là điều Hương muốn.
“Con không định tạm biệt nhà Thành sao?”
Mẹ Hương hỏi, nắn nắn đôi tay nhỏ bé của
đứa con gái. Dường như linh cảm người mẹ
cho bà biết mơ hồ chuyện gì đã xảy ra. Hương
lặng lẽ lắc đầu. Tiếng còi xe ô tô vang lên làm
nó hơi giật mình, vội vàng chào mẹ rồi vòng ra
phía cửa bên của xe, để bắt gặp người Hương
ít muốn gặp nhất bây giờ.
Thành đứng đó, trên tay cầm một đóa hoa
giấy nở muộn. Giọng nói trầm của cậu cất lên,
làm lồng ngực Hương đau rát.
“Hôm nay tôi định đi thăm mộ cô ấy.”
Quá sức chịu nổi của mình, Hương quay người
mở cửa xe. Thành bước nhanh tới dừng bàn
tay Hương lại, cất tiếng tiếp tục.
“Lần cuối.”
Hương nhìn Thành, ánh mắt lộ rõ những
hoang mang. Nó không muốn mình hy vọng
thêm nữa, hoàn toàn không muốn, một lần
tan vỡ là quá đủ cho trái tim con gái vốn đã
yếu mềm trước đôi mắt màu café ấy.
Thành vẫn giữ chặt Hương.
“Tôi không biết sẽ là bao lâu, nhưng tôi sẽ
vượt qua, chắc chắn như vậy. Hương có thể
chờ tôi, đến ngày ấy, được không?”
Gió thổi xuyên qua giàn hoa giấy rực rỡ, làm
những đóa hoa bay lên không trung, tạo thành
cơn mưa hoa màu hồng nhạt trước hiên nhà.
Cũng trước hiên nhà ấy, công chúa đã lại
khóc, nép mình trong lòng chàng hoàng tử mắt
nâu.
Để nước mắt công chúa bây giờ, sau này và
mãi mãi sẽ được bảo vệ chỉ bởi hoàng tử ấy,
hoàng tử của riêng công chúa mà thôi
Java360.Wap.Sh
Bạn đang đọc tác phẩm Giọt nước mắt cuối cùng [ buồn ] từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..