XtGem Forum catalog
» »

Truyện Lãng Mạng Nhánh lan rừng trên đảo đá

Java360.Wap.Sh
Blog Radio 229: Nhánh lan rừng trên đảo đá
Hàng rào trắng xen ô kẻ những những vạch vội đan vào nhau lên trên mặt biển màu xanh ngọc. Những đợt sóng mềm như dải mây trong trẻo chạm khẽ vào ghềnh đá, tạo nên âm thanh rì rào, tí tách như những giọt mưa. Sân chùa cao hơn mặt biển chừng năm mét, ngăn cách nhau chỉ bởi hàng rào màu trắng, theo dọc nó là hàng phi lao non mướt uốn hình vòng cung. An đi ven hàng ghế đá, bàn tay quơ khẽ vào tán phi lao. An hướng về phía biển, gió thốc vào mặt, thổi bay làn tóc mai buông xõa của cô, bay bay như những sợi lá non rung mình trong gió biển.

Mùi hương trầm thơm dịu, An thấy nhẹ lòng. Đến giờ, An phải đi hái chanh leo. Chanh leo nhà chùa chín nhiều quá, bạch thầy nhờ An hái giùm. Khách đến vãn cảnh chùa, ngoài thanh thủy còn được thưởng thức nước chanh leo.

Giàn chanh cao quá đầu An, rủ những ngọn dài tinh nghịch như ngọn su su đung đưa trong không khí. An nghiễng nghiễng chân với lấy những quả chanh tim tím, vỏ căng tròn.

“Bạch thầy, bạch thầy cho con hỏi vườn lan của nhà chùa nằm ở đâu ạ!” Một giọng nam nhẹ nhàng cất lên đằng sau lưng An.

Có lẽ anh ta đang hỏi sư Huệ Hoa về vườn lan nhỏ trong vườn chùa. An thầm nghĩ. Vườn lan tuy nhỏ nhưng có nhiều loài hoa quanh năm khoe sắc. An cũng thích ngắm và chăm sóc vườn lan lắm! Chẳng thế mà cuối tuần nào cô cũng xuống thăm chùa, nâng niu từng cái lá, chăm chút từng mầm hoa ở mảnh vườn của loài hoa thanh khiết.

“Bạch thầy…”

Chàng trai vừa tiến về phía An vừa hỏi, có vẻ rất thành kính, “cho con hỏi…”

Không kịp để anh ta nói tiếp, An khẽ ngắt lời: “Anh hỏi vườn lan? Nó ở đằng kia, sau giàn hoa giấy, bên cạnh chái bếp và ở phía trước giàn ti gôn. Đứng ở đó, anh có thể nhìn ra biển.” An cười, nụ cười tươi như mầm hoa đọng nắng.

Có vẻ như anh chàng này tưởng An là một ni cô, điều đó chứng tỏ anh ta chẳng hiểu gì về Phật giáo, ngoài hai chữ “bạch thầy.” An lại cười và ngẫm nghĩ, nhìn bóng chàng trai đi khuất vào giàn hoa giấy thấp thoáng những nụ hoa trăng trắng pha hồng…

Hùng chào ni cô ấy rồi đi nhưng trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, sao nhà sư mà lại để tóc dài? Lần đầu tiên Hùng nhìn thấy một ni cô có mái tóc dài như thế, lại rất mượt mà. Nụ cười tươi rạng rỡ… Hình ảnh lạ lùng ấy khiến Hùng tự hỏi và càng thấy vùng biển này có nhiều điều kỳ lạ. Anh sẽ ở lại đây cho đến cuối tuần sau… Hình ảnh của Pa ri hoa lệ nhòa đi trong mắt Hùng, Pa ri sang trọng, cao vút và lấp lánh ánh điện của tòa tháp Ép phen đối với trí nghĩ của Hùng chỉ là nơi anh học tập, làm việc và có hơn chăng, ở đó, anh gần như đã tìm thấy một nửa chữ tình… Điều quan trọng là giờ Hùng đã trở lại Việt Nam, đang ở một vùng biển hiền hòa, xa tít tắp thành phố châu Âu ấy.

Hoa lan trúc mành nở những cánh dài ba màu trang nhã, thơm hương vương giả, rủ xuống đám lá cong cong. Tầng dưới là những giò lan tím biếc, lan tai trâu, lan hồ điệp… Suốt từ nãy đến giờ, Hùng bấm máy ảnh mãi không thôi. Bức ảnh vừa rồi, Hùng lấy toàn cảnh biển; góc ảnh lấy từ trên cao nên biển rất mênh mang - mênh mang như trí nghĩ của Hùng. Một tuần lang thang ở hòn đảo này, anh chắc là sẽ đủ thời gian để mình nghỉ ngơi trước khi về công ty làm việc. Dĩ nhiên là Hùng đang có một chuyến du lịch thú vị chứ không phải là đang lê bước tìm quên.

“Tách!’ Luống cúc vàng tươi nằm gọn trong màn hình máy ảnh. Bản romance nhẹ nhàng cất lên giai điệu. Từ lâu rồi Hùng không đổi nhạc chuông. Sáu giờ chiều nay, mọi người sẽ gặp nhau ở khu du lịch cách đây không xa lắm. Hùng khẽ nhíu mày, đôi mắt đen dưới hàng lông mày rậm mở to như ánh lên một niềm thích thú. Tối nay, sẽ có tiệc nướng ngoài trời, cạnh bờ biển, nơi có cây cầu gỗ kia.


Đồng hồ chỉ năm rưỡi, An chào các sư để về khách sạn vì tối nay khu du lịch sẽ tổ chức tiệc nướng ngoài trời cho tua khách từ Hà Nội mới về.

An lên xe máy, đi chầm chậm về khách sạn trung tâm. Đường chiều khá vắng vẻ, tỏa ngan ngát mùi thông reo. Phía trước, một bóng chàng trai đang rảo bước, cũng đi về hướng ấy, dáng người cao, thi thoảng lại chụp một tấm hình… Gió thổi bay gấu váy xanh. An không còn mặc bộ đồ của nhà chùa nữa. Cô không thật xinh nhưng duyên dáng… Chiếc xe máy vụt qua… Hùng nhìn thấy nụ cười và gấu váy xanh bay trong gió. Ao sen nhỏ ven đường chúm chím những nụ hồng tươi trong bóng chiều tà. Đám hoa hồng dại tỏa mùi hương ngan ngát, hoang dại, nguyên sơ.

Dọc bờ biển trang hoàng ánh điện, lấp lánh trên những cành phi lao cổ thụ. Nước biển xanh thẫm một màu, màu huyền thoại xa xưa, xa như cách đây hàng ngàn năm chấn động. An họp bộ phận tổ chức sự kiện lại lần cuối. Tối nay, mọi thứ đã rất tuyệt vời, đã sẵn sàng cho một buổi tiệc mùa hè trên bãi biển. Cô trưởng phòng nhỏ nhắn cười nói với mọi người, nhón gót chân trần trên cát, hài lòng vì sự hợp tác khéo léo của tất cả các nhân viên.

Bản nhạc nền “Hương biển“ lúc dịu dàng, lúc ngân vang réo rắt. Rượu nhẹ. Nước khoáng thiên nhiên. Hải sản chế biến hợp khẩu vị và dễ thưởng thức. Trên bàn ăn có trang trí những cành lan tổ yến. Trong mỗi chiếc vỏ ngọc trai là những lời chúc dành tặng du khách đến với buổi tiệc ngoài trời. “Chúc bình yên.” Dòng chữ nghiêng nghiêng phảng phất mùi thơm thảo cỏ viết trên nền giấy nến xanh. Hùng cất nó vào trong túi áo.

Gió biển rì rào kéo bước chân Hùng lên cầu gỗ, đi ra xa. Sóng vỗ về khuôn mặt, đôi mắt nhắm lại đưa Hùng vào một khoảng hư không lấm chấm những đốm sáng như ánh sao đêm hay ánh đèn đường phố.

An ngồi xuống nền cầu, đong đưa đôi chân theo tiếng rào rào của sóng và của gió. Ngoái đầu nhìn lại, An thấy bờ biển rực rỡ ánh đèn. Huyền ảo. Lung linh. Những sợi tóc mai bay bay trên khuôn mặt không rạng ngời son phấn. Không khí ở biển trong lành tinh khôi, An hít thở sâu, nụ cười không chỉ trên đôi môi mà còn nhấp nháy trong đôi mắt trong như nước biển xanh trong, nhưng xa thăm thẳm.

Hùng đi về phía cuối cây cầu…

An khe khẽ hát…

Hùng chợt nhận ra không phải chỉ có anh đang dạo bước trên chiếc cầu này. Cô gái ấy mặc chiếc váy màu xanh nước biển, Hùng kịp nhận ra trong ánh đèn tỏa dịu trên cầu. Nếu là một con ma, hẳn cô ấy sẽ không biết màu xanh rất đẹp.

“Sương đêm bắt đầu xuống rồi, sao cô còn ngồi ở đây?’ Hùng khoanh hai tay trước ngực, hỏi cô gái ấy với giọng không hoàn toàn lãnh đạm. Cô gái vẫn quay lưng nhìn ra biển.

Tối nay, các đôi không hò hẹn nhưng ít ra, vẫn có người đi dạo trên cầu. An đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy, không kịp để gió đùa giỡn gấu váy xanh rồi quay đầu lại.

“Tôi thích ngắm biển đêm một mình, có lẽ cũng giống anh.” Giọng nói của cô nho nhỏ, êm mượt như hơi thở của biển. Vuốt nhẹ làn tóc mai, An cười với người vừa quen biết.

Hùng bối rối vì nhận thấy nụ cười… ni cô… trong chiếc váy xanh. Hùng biết là mình đã nhầm tưởng địa vị của cô gái ấy trong chùa. Hai bàn tay khoanh đều chặt chẽ đã nới lỏng ra, Hùng đặt những ngón tay lên thành cầu và gõ nhẹ, taọ nên âm thanh lốc cốc. Có nên xấu hổ một chút không? Đôi mắt đen dưới hàng lông mày rậm mở to, Hùng chăm chú nhìn người con gái ấy. Nếu đây là Pa ri, anh đã bị coi là một người thiếu lịch sự, còn ở vùng biển này, chưa chắc họ đã ghét cách nhìn như vậy - Hùng nghĩ một cách hóm hỉnh.

Dĩ nhiên là An cũng nhớ ra chàng trai An gặp ở chùa lúc ban chiều, khi An đang hái chanh leo. An khẽ cúi đầu, cười mỉm. An nghĩ, mình chẳng cần phải nói với anh ta: “Tôi không phải ni sư đâu nhé!” Cái nhìn “toàn diện” mà chàng trai hướng vào An từ nãy giờ, đủ để An hiểu anh ta đã biết điều đó dù hơi muộn, vì lúc này đồng hồ
12>>
Truyện Lãng Mạng Nhánh lan rừng trên đảo đáFacebookGoogleTwitterYahooTOP

Tags:http://java360.wap.sh/content.html?id=b.truyen-lang-mang-nhanh-lan-rung-tren-dao-da.html, Truy&eci, b.truyen-lang-mang-nhanh-lan-rung-tren-dao-da.html, ;̣n Lãng Mạng Nh&aac, ;, Truyện Lãng Mạng Nhánh lan rừng trên đảo đá

Bình Luận Truyện Lãng Mạng Nhánh lan rừng trên đảo đá
Tên bạn :

Nội dung:





Truyện Lãng Mạng Nhánh lan rừng trên đảo đá
Trong Tình Yêu, Mọi Sự So Sánh đều Khập Khiễng
Trong tình yêu, khi giận, ta thường nói gì???!
Truyền thuyết hoa hồng
Trò chơi IM LẶNG - thật đáng sợ
Trưởng thành trong ký ức
12»
1/16/17096