Polly po-cket
» »

A Love Story Of Teen

xuống khỏi sân khấu, để lại Huyền Trâm đứng đó, với những con mắt ái ngại có, mà “căm phẫn” cũng có.
_Đi dạo nhé!- Lâm Danh đề nghị trong khi hai đứa vừa bước xuống.
Nó gật đầu, chẳng lẽ lại từ chối người vừa giải oan, ‘cứu danh dự’ mình...
Tiếng nhạc êm dịu lại được nổi lên.
Bên ngoài ngôi biệt thự.
Nói là đi dạo nhưng nó và Lâm Danh chỉ đi vòng vòng trong khuôn viên villa và chỗ nào...có ánh sáng thôi. Nó lên tiếng trước:
_Cảm ơn.....
Lâm Danh cười, gãi gãi đầu:
_Hok có chi!
Chẳng biết thần Eros đùa giỡn kiểu gì...mà tên con trai nào lởn vởn gần nó cũng bị mũi tên của Eros cắm phập vào tim....
( Waphay.Xtgem.Com)
âm Danh- một chàng trai thuộc loại hàng hiếm trong giới đào hoa, bởi zì ít ai có thành tích girl dính lưới nhìu như Lâm Danh- không giàu có, nhưng đẹp trai, học giỏi. Từ trước đến nay, khi anh chàng đã nghía em nào, thì nhìu nhất là 3 tháng, em ấy sẽ phải quỵ ngã dưới chân Lâm Danh ngay. Cua xong rồi bỏ, không biết bao nhiu girl đã muốn ‘thắt cổ lìa đời’ vì cái “quy luật” tự đặt ra của Lâm Danh. Đúng zậy! Lâm Danh chưa bao giờ thật lòng với ai! (Cái zụ này có zẻ giống Shin)
Thế rồi nó “zinh hạnh” được lọt vào tầm mắt của Lâm Danh....Nó nổi tiếng hok bít iu, nên Lâm Danh lấy chuyện đó ra để càng quyết tâm “lật đổ” nó hơn. Lúc bắt đầu thả lưới, Lâm Danh chỉ nghĩ đơn giản, cua được nó, bộ sưu tập của mình sẽ có giá hơn. Thế thôi! Nhưng định mệnh đã đảo lộn tất cả.
Nó không gục, và sẽ không bao h gục trước Lâm Danh, mà ngược lại, Lâm Danh đã gục dưới chân nó- thực sự....Có lẽ là...kể từ khi anh chàng nhìn thấy nụ cười thiên thần của nó trong căn phòng hoa Violet mà anh chàng đã cất công chuẩn bị.
Phải, Lâm Danh iu nó, thực sự iu nó.....Nhưng khi đã nhúng tay vào việc gì, Lâm Danh sẽ không bao h rút tay mình ra, đơn giản là vì, Lâm Danh iu nó...nhưng với một nô lệ của sự chiếm hữu, iu không, chưa đủ, mà phải là có, có được nó.....
Hai đứa đang bước đi trong im lặng thì chuông điện thoại của Lâm Danh vang lên Chorus của Takin’ Back My Love.

“I give it all up, but i’m taking back my love,
I’m taking back my love,
Im taking back my love,
I’ve giving you too much,
But i’m taking back my love,
Im taking back my love, my love,my love,my love,my love”

Xin lỗi, tôi đi nghe máy một lát, Lâm Danh nói- sau khi nhìn xem ai gọi.
Nó cười, xoa xoa bàn tay phải lên cánh tay trái:
_Uh! Nhưng nhanh nhanh nha, đứng đây một mình, cứ rợn rợn sao í!
Lâm Danh phì cười:
_Tuân lệnh!
Biết nó sợ ma nên Lâm Danh không nỡ chạy ra xa để nghe máy mà chỉ đứng khuất sau một gốc cây khá gần để nghe, người gọi là Hy Vân, nên Lâm Danh nói chuyện rất nhỏ, sợ nó nghe được.
_Cô còn dám gọi nữa ak?!? – Tuy rất tức, nhưng Lâm Danh không dám hét lớn, chỉ la nho nhỏ vào điện thoại.
Giọng bình thường, pha chút chọc tức
_Dù gì cũng xong rồi, nên tôi không nói nữa, nhưng cô gái đó là ai,?- Lâm Danh cố nuốt cục lửa zô lòng.
- Nghe có vẻ bí ẩn lắm lắm. Nhưng Lâm Danh chẳng màng hỏi, chỉ nói:
_Còn cô nữa? Chẳng phải đó là sợi dây chuyền cô đeo lúc nói chuyện với tôi trên ban công sao?

Ra là, cái zụ tụi bạn Hy Vân nói khích nó “ Cháy nhà mới lòi mặt chuột....” là để khích nó thôi, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch....
_Chuyện này không có lần sau đâu đấy! Lỡ lúc đó tôi không giải thích được việc đó thì Thùy Anh làm sao đây? Nhục cả đời đấy!- Lâm Danh vẫn vùn vụt lửa tức.
Hy Vân cười giọng khó lường:

_Thôi được rồi, tôi tin cô, tôi đang đi với Thùy Anh, cúp máy đây!- Lâm Danh nói.
[Pip">
Hy Vân dập máy.


Thường Khánh kéo ghế ngồi xuống cái pàn không người gần đó.
Nhỏ Lam cũng chẳng còn tâm trạng để nhảy, con nhỏ tiến lại phía Thường Khánh.
_Sao anh còn ngồi đây?
_Không ngồi đây thì đi đâu? –Hắn hờ hững trả lời.
_Kiếm Thùy Anh! Tuy cậu ấy rất mạnh mẽ và bướng bỉnh, nhưng đây hok phải chuyện nhỏ đâu!- Con Lam đáp.
_Chẳng phải cô ấy có người an ủi rồi sao? Tôi ra đó để trở thành người thừa ah?- Vẫn lạnh lùng
Nhỏ Lam bắt đầu bốc hỏa:
_Anh.....
Chợt phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng kéo nhỏ Lam xích qua một bên. Là Mạnh Khoa:
_Cô không cần nói nhiều với hắn, Mỹ Dung muốn gặp cô có chuyện đó, để Thường Khánh lại cho tôi....
_Uh... Mà anh phải ép tên điên đó đi kiếm Thùy Anh cho bằng được đấy nhaz! Tui đi đấy!
Nhỏ Lam nói rồi chạy biến ra chỗ con Dung.
Thường Khánh quay sang phía khác, bình thản như hok có Mạnh Khoa ở đây.
_Đi ra ngoài và kiếm cô ấy đi!- Mạnh Khoa nói ngắn gọn.
Lúc này hoàng tử máu lạnh mới nhìn lên.
_Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?
_You.... ra ngoài và kiếm cô ấy đi!- Mạnh Khoa lập lại.
_Nếu tôi nói không thì sao? Chẳng phải cô ấy đã có người an ủi ngoài đó rồi ak?
Mạnh Khoa mỉm cười:
_You đang ghen phải không?
Thường Khánh quay đi, không nói gì, chắc sợ Mạnh Khoa đọc được chữ “YES” chình ình trong mắt.
_Anh rãnh thì cứ ra đó! Đừng ở đây lảm nhảm nữa! Rác tai lắm!- Hắn đuổi thẳng thừng.
Nhưng tất nhiên Mạnh Khoa đâu phải là người bị kích một cái là rút êm.:
_Người cô ấy cần là U...Tôi ra đó, chẳng có nghĩa lí gì, cô ấy chỉ coi tôi như một người bạn thôi.
_Bạn bè an ủi nhau....- Thường Khánh lại buông cái giọng vô cảm của mình, nhất quyết hok chịu “khuất phục” Mạnh Khoa, nhưng chưa nói hết câu thì Mạnh Khoa cắt ngang:
_Đi Đi! Nếu u hok muốn người khác nhìn u như nhìn một thằng HÈN!
Từ nhỏ tới h, Thường Khánh ghét nhất là bị ai gọi mình bằng từ ‘hèn’,hoặc đại loại như zậy, nhưng lần này, anh chàng cố ghim cơn tức zào người, bởi vì tỏ ra giận dữ, đồng nghĩa với “mình đã thua” , mà chịu thua có nghĩa là tự thừa nhận...”mình đang ghen”
_Tôi không quan tâm! –Thường Khánh đáp.
_Được thôi, khi đã mất cô ấy thì đừng có hối hận đấy! Đi dạo với Lâm Danh, một anh chàng đẹp trai và thick cô ấy chả thua gì u, lại còn là “ân nhân” nữa, có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi không páo trước.- Mạnh Khoa nói vu vơ.
Thật ra thì ban nãy khi thấy nó bước ra ngoài với Lâm Danh thì hình như....hắn thấy mình...hơi bị ghen rồi, cảm giác rất chi là nóng lòng, chỉ muốn chạy ra kéo nó lại thôi. Hắn bik Lâm Danh là con người khá nguy hiểm, để nó đi với tên ấy thì chả hay tẹo nào....Thường Khánh như đang ngồi trên đống lửa, Mạnh Khoa lại còn tống thêm vài cục than đạt tiêu chuẩn súp-pờ (super) Iso9001 zô cái lò lửa ấy, bảo sao Thường Khánh hok sôi người chớ.
Đúng...Thường Khánh rất sợ mất nó.
_Anh muốn nói gì thì cứ tự nhiên! Tôi không rãnh ở đây để nghe anh nói nhãm đâu!
Nói rồi Thường Khánh đứng phắt dậy, quay lưng đi mất.
Biết Mạnh Khoa đang nhìn mình nên Thường Khánh chả dám đi nhanh, cứ từ từ, ra vẻ bất cần. Nhưng cái điệu bộ ấy làm sao qua mặt được Mạnh Khoa (Lấy vải thưa mà che mắt thánh)....Thường Khánh đang đi kiếm nó....Chắc chắn là như zậy!
---
<<1 ... 43444546>>
A Love Story Of TeenFacebookGoogleTwitterYahooTOP

Tags:http://java360.wap.sh/content.html?id=d.a-love-story-of-teen.html, A Love S, d.a-love-story-of-teen.html, ry Of Teen, n, A Love Story Of Teen

Bình Luận A Love Story Of Teen
Tên bạn :

Nội dung:





1/7/17123