ng ông thầy vẫn muốn thông báo cho lớp biết.
-Tin gì thầy.
-Tin gì vậy thầy
CẢ lớp nháo nhào lên khi nghe ông thầy nói là tin buồn.
-HA Ra đã chuyển về Hàn học – Ông thầy nói, trong lòng nghĩ “đám học sinh này biết rồi mà còn giả nai”, ông thầy cứ nghĩ trong lớp chơi thân với nhau thì chăc chắn ai cũng biết, tuy đây là lớp học cá biệt duy nhất của trường nhưng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với các lớp khác trong trường, và Ha RA dù sao cũng là 1 đứa học trò dễ thương, khi biết Ha RA chuyển trường đi, ông cũng buồn lắm.
-HA RA chuyển trường ư – Kỳ Thiên ngạc nhiên, thốt ra thành lời.
-NGọc Băng, Ngọc Lin, chuyện này là sao – Tuấn Minh, quay lại hỏi tại sao Ha RA chuyển trường mà cả đám không ai biết.
-TẠi sao ?? – Han Yu thì thầm trong miệng.
-Hơi zà, bây giờ cũng đã muộn rồi, có lẽ HA Ra đã lên máy bay – Ngọc Băng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng không muốn nói nhiều, HA rA đi rồi, lòng cô cũng buồn lắm.
-Cái gì, HA RA , HA RA đi chuyến bay lúc mấy giờ ??? – Han Yu, đột ngộ hỏi lớn, chắc ai cũng nhớ chỗ ngồi của cả đám tụi nó chứ nhỉ, giọng nói gấp gáp.
-HA RA , đi hình như là chuyến 7h15 – Ngọc Linh giật mình nhưng cũng đáp trả.
– Sao lại không nói sớm chứ – Han Yu vùng ra khỏi chỗ ngồi, rồi ra khỏi lớp, làm ông thầy đang đứng hoài niệm cũng ngơ ngơ ngác ngác chẵng hiểu mô tê gì.
-Ê nè – Kỳ Thiên và Tuấn Minh cũng đứng dậy tính chạy ra nhưng đã bị nắm lại.
-Để yên đi – 2 giọng nói cùng vang lên 1 lúc tất nhiên là của 2 chị rồi.
Trên đường, chiếc xe mui trần đỏ lao đi vun vút, chỉ cần 1 sơ sảy nhỏ thôi người trên xe có thể viếng thăm bệnh viện bất cứ lúc nào.
Chuyến bay từ Thành phố Hồ CHí Minh đến Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh xin quý hành khách chuẩn bị hành lí …..
Tiếng nói vọng ra từ khoan làm Ha rA đang ngồi suy nghĩ phải giật mình đứng dậy đi vào khoang….1 giọt nước mắt rơi ra 1 khóe mi cô.
Kestttttttttt…..
Trên xe mui trần đỏ, 1 chàng trai còn mặc nguyên bộ đồ học sinh chạy vào sân bay với tốc độ áng sáng làm ai cũng phải tránh đường cho cậu ta chạy………
……………..
-Cậu đừng uống nữa, Ha Ra nó đi rồi – Ngọc Băng dành lại chai rượu trong tay Han Yu, từ lúc đến đây tới bây giờ Han Yu chỉ ôm có chai rượu uống 1 mình.
-Trả đây – Han Yu giằng lại chai rượu.
-Mày thôi đi, Ha Ra đã đi rồi, mày buồn à – Ngọc Băng nói bằng giọng chế giễu (tg :hic, sao lại mất đoàn kết thế này )/
-Thôi đi, Ngọc Băng à – Ngọc Linh ngăn cản.
-Mày cứ để tao nói, tao hỏi mày sao mày lại uống rượu, bộ mày nhớ nó à – Ngọc Băng lại tiếp tục hỏi tay vẫn cầm khư khư chai rượu .
-…
-Sao mày không nói, Han Yu à, mày hãy nghĩ lại đi, Ha Ra nó đi là tại mày đo , hức..hức – Ngọc Băng vừa nói vừa rưng rưng.
-Thôi đi Ngọc Băng, mày nói Ha Ra sẽ giận đo – Ngọc Linh cũng khóc, khóc cho mấy đứa bạn thân.
-Rốt cuộc chuyện này là sao, NGọc Băng nói đi – Han Yu chỉ ngồi im.
-NGọc Băng à – Kỳ Thiên nhăn mặt nói khi thấy girl khóc.
-Được, Ha Ra trước khi đi đã tới gặp mày –NGọc Băng đưa tay lên chùi nước mắt.
-Tao biết – Han Yu nói nhớ lại lần ở quán bar sau khi biết Ha Ra tới thì anh đã gấp rút chạy ra tìm nhưng không gặp, cuối cùng bây giờ anh đã biết cảm giác đó là gì….
-Hừ, mày biết, vậy sao mày lại để nó thấy cái cảnh đó hả ….mày có biết Ha Ra nó đau lòng lắm không hả – NGọc Băng như gào lên, cô không kiềm chế được nước mắt rơi như mưa…
-Cái gì –Han Yu bất ngờ, HA Ra đau lòng ư, chẵng lẽ….
-Đúng, HA Ra nó thích mày, nó thích lâu rồi nhưng không dám nói, mày biết tại sao không, tại nó mặc cảm, nó nghĩ nó không xứng với mày, vì mày nên nó mới đi đó – NGọc Băng nói nước mắt cứ rơi, cô lao ra khỏi bar, kiềm chế cảm xúc ư, cô làm không được, thật ra cô cũng không trách gì Han Yu nhưng cô không thể nào nhìn thấy anh như vậy được, cứ như thế này thì làm sao Han Yu hiểu được lòng Ha RA chứ.
-NGọc Băng à – NGọc Linh kêu nGọc Băng lại rồi cũng lao ra ngoài, vừa đi cô vừa lau nước mắt, cô không dám nói vì cô sợ bạn cô đau lòng,….
-Ngọc Băng, NGọc Linh – Tuấn Minh và Kỳ Thiên kêu họ lại nhìn lại Han Yu, kết cuộc của
tình yêu đấy ư….
1 tuần trôi qua, không khí lớp học cũng đã trở về nhốn nháo như mọi ngày, Han Yu thì trầm lặng ít nói hơn, chỗ ngồi bên cạnh anh luôn để trống, anh biết Ha RA sẽ trở về.
-Nào, nào lớp chúng ta chuẩn bị sang phòng thí nghiệm nào – Ông thầy bụng phệ dạy môn Hóa Học ở trên nhăn mặt với lũ học sinh đã cho ông leo cây nãy giờ trên phòng thí nghiệm, làm ông phải sang đây vận động từng đứa.
-Ôi zời – Nhiều đứa trong lớp thở dài, nhăn mặt kêu gào.
Bọn nó cũng vậy nhưng cũng phải đứng dậy đi theo lời ông thầy,..trên đường đi chúng nó nói chuyện rôm rả, Devil (Tuấn Minh ), với Ngọc Băng vẫn cãi nhau như mọi khi còn Ngọc Linh (Yumi) thì chỉ mới lỡ lời nói ra 1 câu tiếng anh thôi thì đã bị Kỳ Thiên ( Ken) dùng dằng..để lại 1 ánh mắt buồn bã phía sau đáng ra giờ này anh và Ha Ra đang bàn luận về mấy đứa nhiều chuyện này,..
-Dạo này Ha Ra không thấy liên lạc gì với tao hết mày ơi – NGọc Linh than vãn , mặt hơi buồn bã nói với NGọc Băng.
-Ừ, tao cũng….
Rầm…….
-Á………
-Ây zui, đứa nào mà không có mắt vậy hả ?? – NGọc Linh (Yumi) tức giận la làng, đau xót cho cái mông đang an tọa dưới đất….Chuyện là cô đang nói chuyện với Ngọc Băng ( đang đi trên hành lang tới phòng thí nghiệm ) thì bị tông cái rầm đầu óc chóng váng,..
-Xin lỗi – Một giọng nói trầm ấm vang lên, là con trai…từ chỗ phát ra tiếng nói mà tính toán thì chắc chắn người nói cũng đang an toạn dưới đất giống cô.
Ngay lúc đó thì Ngọc Băng với mấy đứa trong lớp cô nháo nhào tới đỡ cô dậy.
-Nè, đi đứng kiểu gì vậy hả ??? – Ngọc Băng đỡ Ngọc Linh dậy xong mới tức giận chửi mặc dù chưa nhìn rõ mặt người đó là ai.
-NÈ, biết bọn này là ai không hả, đi đứng kiểu gì vậy.
-Nè..
Mấy đứa trong lớp cô bất bình chưởi mắng lại, tức giận …. đoàn kết ghê nhỉ.
-Ha ha ha, ai bị té dậy ta đáng đời – Ken với 2 người kia nãy giờ đang lẽo đi đằng sau giờ mới tới nơi thấy Ngọc Linh đang đầu óc choáng váng thì mới cười ha hả.
-Im không tao cắt lưỡi bây giờ – NGọc Linh nghe vậy nhanh chóng ổn định lại tinh thần..
-Không im đấy làm gì được nhau nào – Ken nói lại.
-Hừm, nè ,.. hồi nãy đứa nào đụng trúng tao z – Ngọc lInh tức giận quay qua là lớn.
-Là tôi – Lại giọng nói trầm ấm đó vang lên, thật là …anh ta nãy giờ đã đứng dậy và nghe cuộc cãi nhau của tụi nó , đúng là con nít, anh ta ngẩng đầu lên cười, nụ cười có thể làm cho ai nhìn thấy cũng ngất ngây, nhưng đối với cái lớp cá biệt thì đã miễn dịch từ lâu với bọn của Devil rồi cho nên chắc chắn anh chàng này khó thoát đây..
-Ơ – Ngọc Linh (Yumi) hơi sửng sốt, người này rất quen chắc chắn cô đã gặp rồi nhưng gặp ở đâu thì cô bó tay.
-Hì, chẵng lẽ cô quên tôi rồi sao – Anh ta lại tiếp tục cười và nói làm lớp bọn nó im lặng nhìn kĩ anh ta, Ngọc Băng cũng vậy/
-Mày quen thằng này à – NGọc Băng chỉ chỉ nói.
-Nè, nè sao lại gọi tôi là thằng này, thằng nọ, tôi có tên đàng hoàng nha – Anh ta bất mãn nói, đường đường là đại thiếu gia đàng hoàng sao lại để cho 1 đứa con gái chỉ vào mặt được, dù cô ta có xinh đẹp đấy ( quá xinh luôn ấy chứ, hic).
Ngọc Linh vẫn đứng gãi đầu.
-Nè, đừng thấy con gái là bắt nạt nhé – Tuấn Minh ( Devil) nói lại, anh cười nửa miệng.
-Đừng thấy bọn tôi không nói gì thì làm tới nhá – Khánh kute tỏ giọng đàn anh, cướp lời, dám ra oai trước mặt anh thì ngoài đám bọn nó ra Khánh kute không nể ai cả. <
Bạn đang đọc tác phẩm Ai Mới Là Siêu Quậy từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..