ông mày tao không muốn chết sớm đâu – Ngọc linh đi cũng không muốn nỗi mỗi lần ruột cô như thắt lại lên cơn đau thì nước mắt cô như ứa ra.
-Tầm bậy. Chêt cái đầu mày – Ken nói, chữ chết của Ngọc linh làm anh phải suy nghĩ, nếu Ngọc Linh có sao thì chắc anh cũng không sao nỗi, lo lắng ngập tràn trong Ken không biết sao nữa anh có cảm giác như Ngọc Linh chiếm 1 vị trí quan trọng trong lòng anh, nhưng anh tuyệt đối không thể nào yêu Ngọc Linh được vì Ngọc Linh sẽ không bao giờ yêu anh, bây giờ anh đã có bồ là Ngọc ái và Ngọc Linh nếu có yêu thì chắc chắn cũng sẽ chọn 1 người hoàn hảo…
Đến cửa phòng y tế thì Ngọc Linh như lịm hẳn, cô bắt đâu chìm trong vô thức.
-Linh à , Linh, mày sao zậy – ken nhanh chóng đỡ ngọc Linh vào cô y tế kêu anh ra ngoài chờ anh là con trai nên không tiện, xíu nữa cô sẽ nói kết quả sau, sau khi xác định bệnh nếu nặng thì chở vào bệnh viện luôn.
Ở dưới lớp sau khi Ngọc Linh đi thì Devil mới kêu Ngọc Băng dậy kể hết cho cô nghe ngay lập tức ngọc Băng lao ra khỏi lớp, Devil cũng chạy theo anh biết cô muốn đi đâu thực chât anh cũng rất lo cho Ngọc Linh.
-Sao nãy giờ mày không nói tao.HẢ – Ngọc Băng vừa chạy vừa la.
-Thì tụi nó đi xong tao kêu mày zậy liền đó.Thì hồi nãy nói rồi không nghe tao nói Ngọc Linh có gì khác rồi mà không chịu nghe – Devil trả lời.
Ngọc Băng im lặng không nói nước mắt cô lặng lẽ rơi không ngờ cô vô tâm đến vậy ngay cả Devil mà cũng cảm thấy khác lạ trong khi cô thì không biết gì cả.
Devil đang đi sau nhìn thôi cũng đủ biết cô đang khóc, anh lắc đầu, Ngọc Băng đúng là quá ngốc.Chương 15 : Hiểu nhau.
-Cô ấy bị đau bụng do ngộ độc thực phẩm, cô đã gọi xe cấp cứu đến rồi, em đã gọi cho người nhà cô bé biết chưa– Cô y tá viên hiền lành nói với Ken sau khi đã khám xong cho Ngọc Linh.
-Ngộ độc thực phẩm í hả ?? – Ken căng mắt lên, làm anh khiếp vía. Sau đó thì Ngọc Băng và Devil cũng đến và cùng đưa Ngọc Linh vào bệnh viện xúc ruột:
-Linh , mày tỉnh rồi à – Ngọc Băng đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì nghe thấy tiếng cử động quay lại thì thấy Linh đã tỉnh, đang cựa quậy, tỏ ý khó chịu.
-Ừm – Ngọc Linh ôm cái bụng trống rỗng khó chịu, sau khi tỉnh lại được 1 hồi thì cô mới xác định được mình đang ở bệnh viện và ý thức được có chuyện gì xảy ra, cô nhìn xung quanh nhưng chẵng thấy ai ngoài Ngọc Băng, Ken cũng không thấy, cô lại buồn.
-Bọn kia đi ăn hết rồi, từ sáng tới giờ tụi nó lo cho mày quá nên có đứa nào ăn được cái gì đâu – Ngọc Băng như hiểu ý, nói và ôm cái bụng tỏ vẻ như tội nghiệp lắm.
-Ờ, mà tao bị gì mà lúc đó tao đau bụng dữ zậy mày – Ngọc Linh hỏi sang chuyện khác.
-Mày bị ngộ độc thực phẩm – Ngọc Băng tựa đầu vào sau ghế. -Ngộ độc thực phẩm í hả – Ngọc Linh ngạc nhiên nhớ lại những gì mình đã ăn vào buổi sáng ở can teen trường.
-Ừ – Ngọc Băng đáp.
-Hic, khổ thân tao quá, mày ăn gì chưa mà nhìn bơ phờ dữ zậy – Ngọc Linh để ý con bạn hỏi.
-Chưa, sao tao dám bỏ mày ở đây 1 mình mà đi ăn chứ – Ngọc Băng trả lời vẻ mặt tỏ ra như mình là 1 người cao cả.
-Xì, ớn chưa, mày đói thì đi ăn đi tao không sao đâu – Ngọc Linh cười.
-Thôi, tao ở đây với mày , tao gửi bọn kia mua dùm tao luôn rồi. -Trời tao tưởng mày tốt lắm, ăn không zô chứ, ai zè – Ngọc linh bĩu môi cười. Ngọc Băng còn chưa kịp biện minh thì óc tiếng mở cửa Ken với Devil , han yu đi vào.
-Tỉnh rồi à – Devil hỏi, trên tay còn xách 1 hộp cơm với 1 bịch cháo.
-Ừ – Ngọc Linh gật đầu cười,mắt bắt đầu lăm le bịt cháo.
-NÈ , bị ngộ độc chưa sợ hay sao mà còn ham ăn zậy hả – Ken hỏi như trêu chọc.
-Nè, tao ham ăn hồi nào mày – Ngọc Linh tức giận quát mắng.
-Ừ, không tham ăn mà mắt cứ dán vào bịt cháo – Ken được thể trêu chọc luôn.
-Hứ, mày có biết tao là bệnh nhân không hả, đói gần chết luôn rồi nè, ở đó mà,… – Ngọc linh bắt đầu xì khói, Ken lúc nào cũng thích trêu chọc người khác.
-Mày mà bệnh nhân, ừ bệnh nhân mà hét cỡ đó, muốn banh cả bệnh viện người ta – Ken cười nói.
-Mày… -Thôi thôi được rồi ai đói thì ăn , khõi cãi, mệt – Ngọc Băng dựt lấy bịch đồ ăn đưa cho Ngọc Linh bịch cháo và ăn cơm hộp tự nhiên.
-Ơ, ở đây toàn heo nái hay sao í – Ken chế giễu khi thấy 2 người đang ăn khí thế.
-Heo nái cái đầu mày í, tao mà heo nái chắc mày là lợn đực – Ngọc Băng đá đểu lại 1 câu.
-Hừm – Ken tức xì khói.
-Để yên cho tụi tao ăn không thì tụi mày chuẩn bị đồ đạc đi tây thiên là vừa – Ngọc lInh vừa húp vừa liếc xéo Ken 1 cái muốn cháy lông mày.
-Dạ, em sợ quá – Ken giả vờ chắp tay như sợ thật.
-Thôi, tụi mình ra ngoài để tụi nó ăn không thì tụi nó không sặc chết thì cũng tức chết – Han Yu xin can lôi 2 thằng ra ngoài.
-Đúng rồi đó, đi đi – 2 đứa con gái cùng đồng thanh, làm mấy anh chàng hơi tự ái, đi 1 mạch luôn. Ăn xong mà bọn con trai vẫn chưa quay lại, Ngọc Băng lại bắt đầu khơi chuyện.
-Linh, hình như tao thấy bọn mình vẫn chưa hiểu nhau lắm hay sao í – Ngọc Băng nói, mặt hơi buồn buồn.
-Sao mấy lại nói thế, dù thế nào tao vẫn xem mày và cả Ha RA nữa là bạn tốt nhất của tao – Ngọc Linh cười, 1 nụ cười gượng,lòng cô buồn, buồn lắm nhưng không phải là chuyện của Ngọc Băng.
-Nhưng tao thấy tao sao sao í, hình như lúc trước cũng vì tao Ha Ra mới buồn và bỏ đi, tao nhớ HA Ra quá mày ơi – Ngọc Băng rưng rưng như sắp khóc.
-Mày làm như tao không nhớ vậy, hơi zà . Hai đứa rơi vào trầm tư mỗi người có 1 suy nghĩ riêng, chuyện buồn, chuyện vui ai cũng có chuyện để nghĩ và họ cũng có điều thầm kín của mình chỉ mỗi chỉ mỗi họ biết và suy nghĩ….
-HÙuuuuuu – Ở ngoài cửa tự nhiên xuât hiện 3 bóng người trong lặng lẽ làm 2 đứa giật mình.
-Tụi mày điên à, đây là bệnh viện tao là bệnh nhân đó,hù kiểu đó có ngày đứng tim chết đó – Ngọc Băng vuốt vuốt ngực càu nhàu.
-Xì, đồ nhát gan, có vậy mà cũng giật mình – Ken với Devil bĩu môi trêu chỉ có Han Yu là mím môi cười nhẹ.
-Nhát gan kệ tao, ảnh hưởng gi đến kinh tế nhà mày à – Ngọc Lin bắt đầu bức xúc.
-Thôi thôi bình tĩnh nào, tụi mày làm gì mà ngồi im re tụi tao zô mà cũng không biết zậy – Han Yu xoa dịu không khí nói.
-Làm gi đâu, tự nhiên thích ngồi tự kỉ zậy đó, không được à – Ngọc Băng trả lời.
-Được được, tụi mày muốn gì mà chẵng được – Ken trả lời ra chiều nịnh nọt.
- Được zậy cũng đỡ – Ngọc Linh nói bất mãn.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Info, chúc vui)
-Mày bị zậy rồi thì sao đi chơi zới bọn này được, tối nay mày ở lại bệnh viện 1 mình heng – Ken cười trêu chọc, anh biết tính Ngọc Linh vốn nhát gan, kêu nó ở lại bệnh viện 1 mình thế nào nó cũng la ùm trời, nhưng nói thật ra thì anh muốn ở lại với nó trong bệnh viện, tự nhiên anh muốn bảo vệ và tội nghiệp nó, chắc anh điên thật rồi…
-Hông bao giờ – Ngọc linh hét lên. Thế là cả bọn cùng cười, đúng là nGọc Linh ngày càng nhát gan.
-Kêu tao ở đây 1 mình thà về nhầ còn hơn, tụi mày nỡ lòng nào bỏ tao 1 mình ở đây thiệt hả- Ngọc Linh nhăn nhó.
-hề, nói giỡn thôi, bọn tao đâu có ác cỡ đó – Ngọc Băng cười hề hề ai ủi.
-Thôi, vậy từ bây giờ bọn mình sẽ thay phiên nhau ngủ ở đây với Ngọc Linh chứ ở lại 1 đám thì chắc ôm đât ngủ hết quá – Devil nói như là “ta đây tri thức lắm”.
-Vậy thì bây giờ chúng ta bốc thăm 1,2,3,.. nếu ai bốc được số 1 thì ngủ lại đêm nay những người còn lại theo thứ tự.OK – Ngọc Băng cũng tỏ ra
Bạn đang đọc tác phẩm Ai Mới Là Siêu Quậy từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..