khi mà tương lai của em gái tớ đang nằm trong tay của tên Uy. Tớ yêu cậu, nhưng có lẽ tớ phải chôn vùi tình cảm ấy đi thôi!!! Xin lỗi Zak!!! Tha lỗi cho tớ!!!”
Khẽ nhắm đôi mi thật lâu, hai hàng nước mắt trượt dài……Sam nén lòng.
…….
- Không!!!!!!!!! Tại sao, tại sao cậu lại nói với tớ những lời cay đắng như thế!!! Tớ đã cố gắng hết mình vì cậu, vì cái mong muốn được làm một người hoàn toàn bình thường, có cảm xúc để được yêu cậu và được cậu yêu. Vậy mà tại sao cậu lại nỡ lòng nào đẩy tớ ra xa để đi với một người khác? Tớ không xứng với cậu vì tớ không phải là con người sao?
Tiếng thét của Zak như xé lòng hòa vào tiếng sóng vỗ ào ạt, trước không gian bao la của biển cả. Zak đứng đó, chỉ có một mình…Zak nhớ, chỉ mới đây thôi, Zak và Sam, tại bờ cát này, Zak đã khóc vì Sam và Sam đã vui mừng biết bao vì điều đó. Và Zak cứ ngây ngô nghĩ rằng
tình yêu thật giản đơn là như thế! Nhưng lầm rồi Zak ạ, “hạnh phúc tưởng như” thường mong manh.
cuộc sống con người cũng như
tình yêu vậy, phức tạp và nhiều đớn đau lắm, Zak có chịu đựng nổi không? Và Zak có hiểu được Sam phải cố tình nói ra những lời dối lòng như thế để làm gì không? Tất nhiên là Zak không biết, và
cuộc sống là vậy, nếu như tất cả đều rõ ràng và rạch ròi thì còn đâu là
cuộc sống nữa! Bất ngờ và kịch tính, mờ ảo và lắm đớn đau, đó là bản chất của cuộc đời, của thế giới loài người!!!
Sam lại tiếp tục những cuộc vui thâu đêm cùng Uy. Trang phục, tóc tai, cử chỉ, điệu bộ, tất cả đều không phải là Sam lúc trước nữa!!! Sam như một con ve sầu lột xác, nhưng con ve đó lại vô cùng đớn đau khi việc lột xác kia lại là một sự ép buộc! Nhiều lúc Sam nghĩ mình đã buông xuôi, mình đã hư hỏng thật rồi, nhưng Sam không có lựa chọn nào khác, không có con đường nào khác để đi. Sam chịu đựng được tất cả, tất cả những lời bàn ra tán vào, những câu nói móc, châm chọc của học sinh trong trường, bởi vì việc Sam và Uy là một cặp giống như “một chấn động” lớn trong lịch sử của Diamond. Nhưng cô thật sự cảm thấy tội lỗi và đáng trách khi nhìn thấy thái độ của Zak dành cho mình. Zak thôi không trách móc, không hỏi han, không nhắc nhở và kéo Sam ra khỏi vũng lầy này nữa, Zak im lặng và xem Sam như một người vô hình. Điều đó càng làm Sam day dứt hơn!
“Có lẽ cậu ghét tớ thật rồi….Đến với Su sẽ tốt hơn cho cậu…Hạnh phúc nhé!”_mỗi lần nhìn thấy bóng Zak thoáng qua, suy nghĩ kia lại chập chờn trong đầu Sam.
……..
- Chị Sam!!! Sao chị lại làm như thế? Sao chị lại hành động dại dột như thế? Em biết là tên chó kia đã lấy em ra để uy hiếp chị. Chị đừng sợ hắn nữa, cứ để hắn thích làm gì thì làm. Quay về sống thật với con người chị như trước kia đi, em thật sự buồn khi thấy chị như thế này đấy Sam à!!!
- Không đâu Su! Chị tự nguyện, không ai ép buộc chị cả, chị thích sống như thế, sống là để hưởng thụ, và Uy cho chị nhiều thứ! Còn nhiệm vụ của em, là phải sống thật tốt, biết chưa?
- Chị điên rồi, chẳng lẽ chị không nhớ là…hắn ta đã làm gì với em sao? Hắn ta có thể làm thế với em được thì hắn cũng có thể làm thế với chị được đấy!!!
- Em yên tâm, Uy nghe lời chị lắm, anh ấy không dám động đến chị đâu!!!
- Em không ngờ chị lại là người như thế đấy!!! Chị làm em thất vọng quá!!!
“Rầm!!!”
Cánh cửa phòng sập lại, căn phòng tối om, Sam cũng không bật điện, và ngồi khóc thầm. “Xin lỗi!”_lời mà Sam nói lúc này chỉ có thể là xin lỗi mà thôi!!!
và cái gì đến thì sẽ đến, nụ hôn lần này thật sự dài và ấm, hai khuôn mặt áp vào nhau và hơi thở nồng nàn lan tỏa. Giây phút này, họ đã thuộc về nhau……
39/ HỒI KẾT CỦA VỞ KỊCH
Hôm nay là sinh nhật Uy, sinh nhật của đại công tử tập đoàn KS, một sự kiện lớn của cả thành phố!!! Bởi vì cái thói thích khoe khoang và tự mãn của Uy, nên tiệc sinh nhật của hắn ta cũng phải khác người. Địa điểm tổ chức là khách sạn năm sao lớn nhất thành phố. Và thiệp mời thì được Uy phân phát như…hàng cứu trợ!!! Có nghĩa là hắn mời toàn bộ học sinh trong trường, kể cả những người mà hắn chưa từng biết mặt cũng như chưa từng nói chuyện. Hắn là một người lắm chiêu trò, và nghĩ ra mọi thứ để thỏa mãn cho thói ăn chơi của mình.
Và trước uy danh to đùng của tập đoàn KS cùng vị thiếu gia nổi tiếng quậy phá, học sinh trong trường buộc lòng phải đi dự tiệc dù chẳng sung sướng gì, trong đó có cả Zak và Su.
Khi tất cả đang cười nói vui vẻ và thưởng thức những món ăn lạ mắt trên bàn tiệc buffet cùng tiếng piano du dương thì tên Uy xuất hiện. Hắn trông “hoành tráng” như một vị bá tước của những thập niên 90. Tất nhiên là tiếng vỗ tay vang lên không ngớt (dù ghét thì cũng ráng mà vỗ, ai bảo đây là khách sạn nhà hắn, vệ sĩ thì đứng vây quanh như kiến). Hắn trịnh trọng phát biểu:
- Cám ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây hôm nay để tham gia buổi tiệc sinh nhật của tôi!!! Và trong ngày vui này, Vũ Phong Uy tôi đây cũng xin giới thiệu bạn gái chính thức của mình. Đây là cô gái mà tôi đã bỏ thời gian đeo đuổi lâu nhất và cũng là cô gái xinh đẹp nhất của buổi tiệc ngày hôm nay!!! Vương Tiểu Sam!!!
Câu nói của Uy vừa dứt, Sam từ trong bước ra, đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa với chiếc váy xòe màu trắng muốt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sam và ngay lập tức, tên Uy hôn nhẹ vào má Sam làm không khí buổi tiệc như sôi nổi hơn, mọi người ồ lên thích thú. Vài lời bàn tán đã bắt đầu xôn xao:
- Ê mày, tao cứ tưởng con Sam không yêu ông Uy, ai ngờ giả bộ cao giá, thế mà cũng bày đặt chảnh chọe, từ chối!
- Ừ, đúng là giỏi đóng kịch mà, trước đây còn tuyên bố đi với Đại, giờ Đại chuyển trường rồi là cặp ngay với anh Uy. Hãm thật!
- Mấy người….
Là Zak! Cậu định lại răn đe cho mấy cái miệng bà tám kia một bài học thì Su theo sau đã kịp cản lại. Zak buồn, buồn vô hạn. Ngước mắt lên nhìn Sam âu yếm bên một người con trai khác, không phải là mình, Zak xót đau vô cùng, rồi cậu với tay lấy ly sampanh, và nốc cạn. Su nhìn thái độ của Zak thì biết là cậu ấy đang buồn, nhưng cô cũng chợt quay đi, tìm một ly sampanh khác, cô muốn…giữ Zak bên mình….
Sam cầm ly rượu trên tay mà mắt thì không ngừng quay đảo để tìm kiếm bóng hình của một người dưới đám đông ồn ào kia. Và Sam đã thấy Zak đứng đó, uống cạn một hơi và đưa mắt về phía mình…Hai người cách nhau chỉ vài bước chân nhưng khoảng cách trong lòng thì như xa xôi vô định. Chúng ta thấy nhau, nhưng…chúng ta không thể đến được với nhau….Còn gì buồn thảm hơn?!
Sam quay đi, cô nhớ đến lời của tên Uy trước lúc bữa tiệc bắt đầu: “Nếu cưng muốn anh giải thoát cho cưng cũng như em gái cưng thì hôm nay phải tuyệt đối ngoan ngoãn và nghe lời anh. Hết hôm nay nữa thôi, từ ngày mai, cưng và em gái mình sẽ được tự do, anh chơi như thế là đủ rồi!”
“Cố gắng chịu đựng và đóng giả thêm tối nay nữa thôi, ngày mai, mình sẽ trở về là chính mình, và ngày mai mình sẽ về lại bên Zak, bên Su”. Nghĩ thế, Sam vui trong lòng, bao nhiêu công sức đổ ra cuối cùng cũng có ngày hôm nay, ngày Sam được giải-thoát!
Liệu mọi việc có suôn sẻ?
11h hơn, tiệc tàn, mọi người đổ xô ra về, Zak dìu Su về tro
Bạn đang đọc tác phẩm Alien, Em Yêu Anh từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..