ật truyền kỳ ở Odessa.
La Tây là một trong những thương nhân Trung Quốc đầu tiên tới Odessa làm ăn, vào những năm ở thập niên chín mươi của thế kỷ trước. Mười mấy năm thế sự xoay vần, không biết bao nhiêu người Trung Quốc đi đi về về trên mảnh đất này, chị ta là người duy nhất ở lại đây. La Tây mua một ngôi biệt thự sang trọng, nghe nói sân sau thông ra biển Đen, du thuyền có thể lái thẳng vào cửa nhà chị ta.
Tôi biết là mình đã gây chuyện, đắc tội với người không thể đắc tội, thế nhưng tôi vẫn bướng bỉnh cắn môi, không hề lên tiếng.
La Tây ngồi trên ghế sofa, chị ta liếc tôi sau làn khói thuốc: “Hôm qua cô cúp điện thoại của tôi?”
Lão Tiền ở đằng sau đẩy người tôi.
Tôi đành mở miệng: “Chị, em xin lỗi, em không biết chị gọi điện đến”.
Lão Tiền vội nói giúp tôi: “Trẻ con không hiểu chuyện, chị La đừng chấp với cô ấy”.
Tôi thấy khóe miệng của chị ta hơi nhếch lên, sau đó chị ta quay mặt sang phía bên kia: “Đây là cô bạn gái nhỏ của Tôn Gia Ngộ? Tôi còn tưởng tiên nữ giáng trần cơ đấy, hóa ra cũng so so”.
Tôi đưa mắt đi chỗ khác không chịu nhìn chị ta.
Thế nhưng La Tây nhanh chóng mất hứng thú với tôi, chị ta kêu Lão Tiền và Khâu Vĩ ngồi xuống, kể lại cho chị ta toàn bộ câu chuyện. Nghe đến tên Bành Duy Duy, chị ta mới quay đầu quan sát tôi một lúc: “Đám người của băng Thanh Điền không phải hạng tử tế nhưng bọn họ không đến nỗi ngốc như vậy đâu. Bến cảng là địa bàn của bang nhóm bản địa Ukraine mười năm nay. Bọn họ làm gì to gan đến mức nhảy vào phá rối cục diện. Vụ này liệu có liên quan đến băng Thanh Điền hay không, tôi thầy cần phải xem xét kỹ càng”.
“Đúng vậy, đúng vậy, chị La ở trên cao nên nhìn rất sự việc thấu đáo”.
Lão Tiền nịnh hót quá đáng, không chỉ Khâu Vĩ mà cả La Tây cũng hơi cau mày. Chị ta hình như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Lão Tiền: “Người lần trước bị bắt làm con tin là anh?”
Nhắc đến vụ này, sắc mặt Lão Tiền trở nên u ám, anh ta cười gượng: “Là tôi, trí nhớ chị La tốt thật đấy”.
“Anh có biết lai lịch của đám người đó không?”
“Tiểu Tôn đã cho người tìm hiểu nhưng không có kết quả”. Lão Tiền lẩm bẩm: “Đám người này kỳ lạ thật, cứ như từ dưới đất chui lên rồi lại bốc hơi…”
La Tây không khách sáo cắt ngang lời: “Chuyện đó tôi biết, nhưng anh ở cùng bọn họ vài ngày cũng không có chút manh mối nào hay sao?”
Lão Tiền nhăn nhó: “Bọn họ rất kín miệng, nói chuyện đặc biệt cẩn thận. Chỉ một lần, tôi hình như nghe thấy có người nói, lão đại của bọn họ từng ở Trung Phi”.
“Trung Phi?” La Tây nhả một làn khói, ngẩng mặt lên cười cười: “Mấy năm nay các nước thuộc Liên Xô cũ trở thành bãi rác trung chuyển, loại người nào cũng dồn về nơi này…”
Lão Tiền và Khâu Vĩ đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng.
La Tây dập điếu thuốc lá rồi đứng dậy: “Được rồi, vụ này giao cho tôi, tôi sẽ nghe ngóng xem có thể điều đình hay không. Phía cảnh sát chỉ là vấn đề tiền bạc, các anh tự lo liệu. Về con bé họ Bành, không cần để ý đến nó, rồi sẽ có lúc nó phải khóc hối hận.”
“Làm phiền chị quá, cám ơn chị, chị La!” Có lời hứa của La Tây, Lão Tiền vui đến mức không khép nổi miệng.
“Tôn Gia Ngộ đâu rồi? Tôi muốn gặp cậu ấy.”
Tôi đưa La Tây lên phòng ngủ.
“Chị, sao chị lại đến đây?” Tôn Gia Ngộ lập tức ngồi dậy khi nhìn thấy La Tây.
La Tây đặt tay lên mu bàn tay anh cất giọng dịu dàng: “Tiểu Ngộ, đừng động đậy.”
Chỉ một động tác đơn giản, một lời nói nhẹ nhàng nhưng xuất phát từ La Tây có thể rung động đến tận tâm can. Tôi đứng ở bên cạnh như người vô hình, trong lòng tôi bắt đầu trào lên vị chua chát.
Nhưng vẫn chưa hết, chị ta vừa ngồi ấm chỗ lập tức sai bảo tôi: “Đi pha giúp tôi một ly cà phê đen”.
Tôi hơi bĩu môi, đây chẳng phải chị ta giở khí thế áp đảo tôi, muốn tôi biến đi cho rảnh mắt. Nhưng tôi không muốn tỏ ra mất lịch sự nên đành rút lui.
Tôi ở dưới bếp khoảng mười năm phút, đoán hai người ở tầng trên có lời cần nói cũng đã nói xong, có việc cần làm cũng làm xong, tôi mới bưng cốc cà phê lên tầng hai.
Vừa định giơ tay gõ cửa, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng La Tây vọng ra: “…Không phải tôi chê cậu đâu Tiểu Ngộ, nhưng con mắt chọn phụ nữ của cậu đúng là chẳng ra sao. Trước kia không nhắc tới, chỉ nói hai con bé gần đây, một đứa độc địa như loài rắn rết, còn một đứa ngốc nghếch như cây chày gỗ…”.
Tôi lập tức chôn chân dưới đất, toàn thân hóa đá.
Bên trong trầm mặc một lúc, tiếp đó là tiếng của Tôn Gia Ngộ: “Chị đừng nói như vậy, cô ấy còn nhỏ, chưa từng trải qua mấy chuyện này…”
“Cậu còn muốn bảo vệ nó.” La Tây cười nhạt: “Nhỏ tuổi ư? Lúc lớn bằng tầm nó, tôi đã vào chốn giang hồ rồi. Chắc nó không biết, vụ này nghiêm trọng đến mức nào…”
Câu tiếp theo, tôi không nghe thấy một từ nào cả. Tôi từng bước từng bước lùi lại phía sau rồi lặng lẽ xuống dưới tầng một.
Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh nhưng tôi phát hiện, trên người La Tây hình như có khả năng thấu triệt, đi đến đâu tôi cũng phảng phất bắt gặp ánh mắt, nghe thấy giọng nói và ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngát của chị ta.
Cuối cùng tôi trốn ra ngoài cửa, một mình ngồi xuống bậc tam cấp. Tôi chống cằm lên đầu gối và ngẩn người quan sát đường nét hoa văn của viên đá ở dưới chân.
Cách đó không xa có một chú chim nhỏ lích chích đi tới, tôi cầm viên đá ném vào người con chim, làm nó hoảng sợ giang rộng đôi cánh bay vút lên trời.
Ngẩng lên bắt gặp sắc trời xanh thẫm của ngày hè, tôi đột nhiên phát giác, mùa xuân của Odessa đã trôi qua rồi.
Không biết bao lâu sau, đằng sau có tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi về phía tôi.
Tôi không quay đầu vì biết đó không phải là Tôn Gia Ngộ. Sống với anh một thời gian dài, tôi có thể phân biệt rõ tiếng bước chân của anh. Thậm chí mỗi tối anh về nhà và bật hệ thống báo động của xe ô tô, tôi cũng có thể nhận ra tiếng động đó không giống xe của người khác.
“Triệu Mai, cô ngồi ở đây làm gì?” Là Khâu Vĩ.
Từ khi biết Bành Duy Duy hại Tôn Gia Ngộ, Khâu Vĩ có vẻ lạnh nhạt với tôi, giữa chúng tôi xuất hiện một bức tường vô hình. Tôi đoán anh hoàn toàn coi tôi là “hồng nhan họa thủy”.
Cho đến ba bốn ngày gần đây thấy tôi không rời Tôn Gia Ngộ nửa bước, tảng băng trong mắt anh mới từ từ tan ra.
“Anh Khâu”. Tôi dùng đầu ngón tay vẽ mấy vòng tròn dưới đất: “Em có thể hỏi anh một số chuyện không?”
Khâu Vĩ ngồi xuống cạnh tôi: “Cô đừng khách sáo, có thắc mắc gì thì hỏi đi!”
“Anh có thể cho em biết, nếu cảnh sát làm căng, kết quả xấu nhất đối với anh ấy là gì?”
Khâu Vĩ lưỡng lự vài giây: “Có khả năng xử theo luật pháp Ukraine.”
Tôi cảm thấy ánh mặt trời chói mắt nên vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
Khâu Vĩ chạm nhẹ vào người tôi: “Triệu Mai…”
Tôi quay người sang một bên, vẫn không chịu ngẩng đầu.
“Cô đừng sợ, chắc chưa đến mức đó đâu.” Khâu Vĩ cất giọng ôn hòa: “Chẳng phải La Tây đã hứa giúp đỡ rồi?”
“Chị ấy có thể ảnh hưởng đến cảnh sát sao?”
“Nếu chị ta không được, thì một thứ có thể, đó là tiền, đô la Mỹ, money…”
Lúc này tôi mới ngẩng mặt nhìn anh, tôi nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới bật ra câu hỏi: “La Tây và Gia Ngộ…họ là bạn bè thân à?”
T
Bạn đang đọc tác phẩm Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..