viết chữ bự chữ nhỏ chả ăn nhập gì cả.
Em ấy mặt lạnh như tiền, đi phớt qua hai thằng không thèm nhìn rồi bước vào lớp. Thằng nhóc trong lớp khi nãy nhìn chúng tôi và cười đểu.
- Được, càng chảnh thì anh càng khoái. Em nhất định là của anh. Về thôi nông dân. – Thằng Tuấn lại tỏ vẻ tư tin và đi về lớp.
Tôi cũng bước theo nó, nhưng cố quay vào nhìn em một lần cuối. Bỗng nhiên tôi phát hiện em ấy cũng đang nhìn tôi rồi cười mỉm một cái. Thôi chết rồi, tim tôi lại đập liên hồi, tôi vội vã quay mặt đi về. Vậy là giờ tan học cũng đến, vác chiếc xe đạp ra về như mọi ngày. Trên đường về cứ nhớ đến nụ cười mỉm của em ấy, như là một chấy gây nghiện, không thể dứt ra khỏi đầu. Thở phào một cái và nghĩ lại thân phận của mình. Một thằng hai lúa bình thường như tôi làm sao có được trái tim của em ấy. Thằng Tuấn có điều kiện như vậy thì còn may ra. Sực nhớ chiều này phải đi học guitar, mà dây đàn đã bị đứt mấy hôm trước. Tôi chạy về phố guitar ở Nguyễn Thiện Thuật để mua dây đàn. Tôi học guitar cũng được vài năm rồi, ba tôi bảo rằng nên tập chơi một thứ nhạc cụ nào đó, tâm hồn sẽ thoải mái hơn. Nó cũng sẽ là một ưu điểm giúp ích nhiều về sau này.
Mây hôm nay, thằng Tuấn ngày nào cũng tâm tia qua lớp em Linh. Nhưng chỉ một kết quả duy nhất là mặt chù ụ đi về. Cũng gần được một tuần hơn rồi mà em ấy vẫn chưa nói một lời nào với nó. Phần tôi thì vẫn thầm trộm nhớ Linh, nhưng lại không dám tiếp cận vì tự ti. Chỉ dám nhìn em từ xa, nuôi một mối tình đơn phương hồn nhiên tuổi học trò. Nhưng càng thích em ấy bao nhiêu, tôi lại càng ghét cô Hiền bấy nhiều. Tinh luôn cả bài kiểm tra miệng hôm này thì tôi đã sưu tập được 3 con dưới trung bình. Thật khó hiểu tại sao tôi lại ngu Hóa đến vậy, để lại ấn tượng xấu trong mắt mẹ Linh thì cái ước mơ làm quen em lại càng trở nên viễn vong.
Như mọi buổi tối sau khi học guitar xong, tôi cùng một vài người bạn chạy ra công viên 30/4 để hóng gió. Sai Gòn về đêm đẹp lắm, nhìn về phía bên kia là một nhà thờ Đức Bà cổ kính. Trong công viên thì có đủ mọi lứa tuổi đang tập thể dục. Các đôi trai gái yêu nhau đang ngồi tâm sự. Đôi lúc có những thằng bé bán sin-gum, kẹo ngọt đến mời mọc. Những gánh hàng rong được các học sinh tụm lại ăn hàng. Tôi và mấy đứa bạn rất thích không khi nơi này, thường ra ngồi bệt xuống đất rồi đàn hát rất vui vẻ.
Hát ca thỏa thích một hồi thì chúng tôi chia tay nhau ra về. Đang chuẩn bị cất đàn vào thì tôi nghe có tiếng thút thít ở ghế đá bên góc tối bên kia. Tôi thử tiến lại gần nhìn thì giật mình, đó là Linh. Người con gái tôi thầm thương trộm nhớ suốt một tuần nay đang ngồi khóc. Đứng sững sờ không biết phải làm gì, vội chạy đi mua bịt khăn giấy rồi quay lại. Cầm bịt khăn giấy trên tay rồi nhưng không dám chạy lại đưa em. Tôi đi từ từ lại gần ghế đá của em, cách đó tầm vài mét. Ngồi xuống bực thềm, tôi rút cây đàn ra và bắt đầu hát.
“Mưa về trên khúc hát lắng u buồn đợi bóng hình ai
Như tìm về thoáng hương xa, con đường giờ là kỉ niệm.
Giọt sương lặng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư
Để buồn cho con phố nhỏ để một người đến vấn vương.
Đi bên em chiều trên lối vắng
Phố xa phố xa ngỡ như thật gần.
Đôi vai em gầy trong chiếc lá
Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân…”
Đang hát say xưa thì tôi không còn nghe tiếng khóc nữa, nhìn qua ghế đã thì em đã không còn ở đó nữa. Tôi lại giật bắn người một llần nữa, em Linh đang đứng miếu máo trước mặt tôi.
- Anh hát bài khác vui hơn có được không? – Em thúc thít và nói.
- Ờ…à…ờ. – Tôi lớ ngớ trả lời.
Tôi vội suy nghĩ xem nên hát bài gì vui nhỉ? Tôi thì chỉ thường nghe nhạc buồn thôi. Bài Phố Xa vừa hát cũng lâu đời rồi, nhưng vừa tập hôm này nên hứng hát luôn. Lúc này em đã ngồi xuống cạnh tôi và chờ đợi. Tiếp tục chơi thêm một bài cũng khá cũ, Gốc Phố Dịu Dàng. Một bài khá vui, khả dĩ nhất mà tôi biết.
“Hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường xưa nắng hoa.
Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha.
Hỡi góc phố dịu dàng và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều.
Hỡi góc phố dịu dàng và nụ hôn tan êm rất mau trong ly chè kem.
Phố có nhớ đôi mèo con năm xưa
Vẫn hay nô đùa mỗi ngày và hay hái me cho nhau.
Phố có biết câu chuyện yêu vu vơ
Như thể con mèo dịu hiền thường hay cắn đôi tay tôi.
Hỡi góc phố dịu dàng,
Mà giờ đây sao con miu ơi đi hoang nơi nào?
Hỡi góc phố dịu dàng,
Và
tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem.”
Tôi nhìn sang em thì thấy đã hết khóc. Đã dần có những nụ cười trên môi. Người thì nhịp theo từng tiếng đập nhả của guitar. Khi tiếng đàn vừa dứt thì em cười rất tươi và vỗ tay.
- Anh hát và chơi đàn hay quá. – Tôi nghe mà cảm thấy sướng lân lân, tôi biết mình đàn và hát cũng bình thường thôi. Nhưng mỗi lần chơi là tôi lại đặt hết cảm xúc vào bài hát.
- Sao dạo này em chỉ gặp bạn anh mà không gặp anh nữa. – Em tròn mắt hỏi tôi. Chắc là em đang nhắc đến thằng Tuấn trời đánh qua lớp em tăm tia mỗi ngày.
- Em vẫn còn nhớ anh hả? – Tôi ngạc nhiên hỏi em.
- Tất nhiền rồi. Anh là người con trai…
Chap 10:
- Anh là thằng con trai nhà nghèo, học dở, xấu trai, viết chữ nhỏ chứ gì. – Em vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ và ấn sâu vào má tôi.
Tôi trố mắt nhìn em và em cũng vậy. Bất giác em vội rút tay lại như vừa làm một việc gì hơi quá lố. Tôi không buồn vì những lời em nói, nhưng cảm thấy bối rối vì lần đầu tiên có một ngón tay con gái để lên mặt tôi như vậy.
- Anh buồn em hả? – Em nhìn tôi hỏi như hối hận vì vừa nói những lời hơi quá.
- Đâu có, tại lần đầu có người con gái chạm vào mặt anh. À à…không…người con gái trừ mẹ anh, dì anh…à à…không họ có phải con gái không nhỉ?. – Tôi nói cứ ấp úng như gà mắc tóc, một thằng hai lúa ngồi kế một cô tiểu thư thành thị xinh đẹp, vô cùng bối rối. Em nhìn tôi cười tít mắt.
- Em nói giỡn thôi, anh đâu có xấu trai đâu, còn những thứ khác em sẽ tìm hiểu sau. – Em sẽ tìm hiểu tôi sao? Nghe xong tim lại đập liên hồi.
- Nhưng hồi nãy tại sao em khóc? Lấy lại bình tình và tiếp tục trò chuyện với em.
Em chìa điện thoại ra, tin nhắn của một người nào đó. Nội dung đại loại là muốn chia tay em. Chợt cảm thấy buồn và thất vọng, thì ra em đã có bạn trai rồi. Chợt nghĩ thằng nào lại ngu dại đòi chia tay một cô gái xinh xắn như thế này nhi? Tôi thật sự cảm thấy ghen tị với nó. Tôi cũng chả biết phải khuyên em điều gì, vì tôi không có kinh nghiệm nhiều trong mấy chuyện tình cảm trai gái cho lắm.
- Thôi tối rồi, em phải về nhà đây. – Em vội vàng đứng dậy và nói.
- Nhà em ở đâu, có cần anh…anh chở về không? – Tôi hơi ấp úng.
- Em cảm ơn, nhà em sát đây thôi, đi bộ một tí là tới à.
- À…ờ…anh tên Khanh, rất vui được gặp em.
- Em tên Linh, gặp anh sau trong trường nhe. Em chào tôi và bước đi.
Tự nhiên lòng cảm thấy vụi, vì em nói sẽ gặp lại tôi trong trường. Nhìn gương mặt em, tôi biết vẫn còn buồn nhiều lắm. Tôi chả biết làm gì cho em vui và tôi cũng chả là gì của em mà. Vẫn bộ váy đồng phục trường, kẹp tóc màu hồng nhạt. Gương mặt trắng hồng và đôi môi đỏ. E
Bạn đang đọc tác phẩm VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚ từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..