» »

VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚ

, được không?


- Ừ! Thôi đừng suy nghĩ nữa.


- À, một chuyện nữa, phải hỏi ý anh trước khi qua nhà nó, không được tự đi quá đó nếu không có anh chở.

- Dạ! Em biết rồi mà.


Từ lần nói chuyện đó, tôi không thấy an tâm hơn được chút nào. Dường như thời gian em ở cạnh nó còn nhiều hơn tôi. Những cái ôm, cái hôn của hai người thì nhạt dần. Tôi nhìn thấy sự thay đổi trong đôi mắt của em, có một thứ gì đó xa cách, không còn gần gũi như trước nữa. Những lần tôi chở em đi ăn, em không còn hát líu lo nữa. Em không còn ôm tôi trọn vòng tay khi ngồi sau xe nữa.


Có một câu hỏi mà từ lâu tôi không còn hỏi em nữa, tôi chỉ dám nghĩ nó trong đầu. “Linh à! Gần nửa năm từ ngày mình chính thức quen nhau rồi, em đã yêu anh chưa?”


Một buổi chiều ở quê nhà, khi tôi qua nhà dì ăn cơm tối.


- Hú! – Tôi vừa bước vào thì một con nhỏ béo ú hù tôi.


- Em là ai vậy? – Tôi ngạc nhiên hỏi nó.


- Cái gì? Em là Trinh nè, không gặp có bao lâu mà quên rồi hả? – Nó chóng nạnh hỏi tôi.


- Anh đùa thôi, dạo này béo tốt quá hé, cân kg bán được rồi. – Tôi xoa đầu nó và cười, nhà nó chuyển ra Hải Phòng cũng khá lâu, lâu lâu nó về chơi, mỗi lần về thì lại càng phì nhiêu hơn trước.


- Anh Khanh, chút nữa chở tụi em qua quán chè của bạn em ăn nhe! – Nhóc Ly đề nghị.


Sau khi ăn cơm xong thì ba đứa tôi đèo nhau đi ăn chè. Bây giờ thì khá hơn hồi xưa rồi, có xe máy nên không cần lâm vào tình cảnh 3 đứa dẫn xe đạp đi bộ như trước kia nữa. Chợt nhớ đến em, tôi lấy điện thoại ra nhắn.


- Linh xinh ơi! Đang làm gì đó?


Nhắn xong thì tôi chở hai đứa nhóc một mạch đến tiệm chè của bạn nó. Ngồi vào quán thì có một con nhóc dễ thương ở trong chạy tới hỏi.


- Em chào anh! – Nó lễ phép chào tôi.


- Ủa, Trinh về hồi nào vậy, lâu quá không gặp. – Nó ngạc nhiên khi gặp lại con Trinh.


- Trinh mới về à, thôi cho Ly với Trinh 2 ly bảy màu nhe…hí hí. – Nói đến chuyện ăn là mặt mày nó sáng rực.

- Anh Khanh ăn gì? – Nhóc Ly hỏi tôi.


- Thôi hai đứa ăn đi, anh không ăn đâu.


Vậy là 3 đứa nhóc ngồi ăn chè cùng nhau cười giỡn, nói chuyện trẻ con, tôi cũng không quan tâm lắm về những câu chuyện thần tiên không có kệt cục của tụi nó. Tôi chợt nhớ đến tin nhắn điện thoại nên lấy ra xem, em vẫn chưa trả lời. Tôi thấy lạ nên mới gọi thứ, nhưng vẫn không gọi được. Tôi bắt đầu sốt ruột và gọi máy bàn về nhà em, gặp cô Hiền.


- Alo.


- Alo, mẹ hả? Dạ con là Khanh, Linh đâu rồi mẹ, con gọi hoài không được. – Từ lâu tôi đã chuyển cách xưng hô với cô, chính xác là kể từ ngày quen em.


- Nó nói đi chơi với bạn mà, nó không nói con sao?


Tôi cúp điện thoại với tâm trạng tức giận và sốt ruột, em đi chơi tối như vậy thì ít ra cũng nhắn tin tôi biết chứ. Rồi tối rồi còn đi chơi với ai nữa? Gọi điện thì máy đang tắt. Như ngồi trên đống lửa, suy nghĩ đến những chuyện không hay, tôi quyết định chạy về Sài Gòn luôn. Và tôi chỉ nhắm đúng một hướng mà chạy, chắc chắn đó là hướng về nhà của thằng Hưng.


Chạy đến trước cổng nhà thằng Hưng, tôi định bấm chuông thì khựng lại. Nếu như em không có trong đó thì sao? Vậy tôi sẽ nói với nó lý do tôi đến đây là gì? Nghĩ vậy tôi vào một quán nước gần đó ngồi và chờ em. Vừa chờ tôi vừa liên tục nhắn tin, gọi điện cho em, hy vọng em đang đi đâu đó chơi với bạn và tôi có thể đến đó gặp em. Nhìn chăm chăm về cửa nhà thằng Hưng, cứ hy vọng em sẽ không bước ra từ nơi đó. Mười phút, hai mươi phút, bốn mươi lăm phút, một tiếng, thời gian cứ trôi qua mà lòng tôi vẫn cứ như lửa đốt.


Và cuối cùng tôi cũng chờ được, cửa nhà thằng Hưng bắt đầu mở ra và những gì không nên thấy cũng đã thấy. Hai người tay trong tay bước ra, thằng Hưng thì vẫn phải chóng nạn. Tôi tính tiền rồi đi lại gần hơn, có lẽ 2 con người đó đang vui vẻ nên không để ý đến sự hiện diện của tôi. Lúc em chào nó ra về thì thằng Hưng kéo tay em lại và ôm em, hai người họ nhìn nhau một lúc rồi hôn nhau say đắm. Đó là Linh của tôi đó sao, tôi không thể tin vào mắt của mình. Tôi cố nhìn kỹ hơn và hy vọng không phải em, nhưng rồi lại càng thất vọng hơn vì không ai khác ngoài em. Em không một chút kháng cự, em vẫn vui vẻ chấp nhận.


Em vẩy tay chào nó ra về. Khi cửa nhà đóng kín, em quay ra đi về thì em đứng như chết trân khi thấy tôi đang nhìn em, em bắt đầu run lên khi thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng và 2 con mắt hình viên đạn của tôi. Em đi về phía tôi một cách e sợ.


- Anh…anh đến lúc nào vậy?


- Anh vừa đến thôi.


- Anh đến đây để làm gì vậy? – Em hỏi ngập ngừng.


- Ừ! Thì thằng xe ôm mà, đến giờ thì phải đến rước chủ nhân của nó về chứ. – Tôi kìm nén hết cảm xúc, phì cười để nói ra một câu nói phũ phàng…


Chap 19:


- Ừ! Thì thằng xe ôm mà, đến giờ thì phải đến rước chủ nhân của nó về chứ. – Tôi kìm nén hết cảm xúc tức giận, phì cười để nói ra một câu nói phũ phàng…


- Anh…- Vẻ mặt em bối rối.


- Lên xe đi, tối rồi. Không đi thì biết khi nào mới về đến nhà.


Trên đường về, hai chúng tôi không nói câu nào, tôi chạy xe như một thằng vô hồn. Tôi đậu xe cách nhà em một khoảng để xem em còn lời gì để nói với tôi nữa.


- Sao? Cô còn gì để nói với tôi nữa không?


- Hix…hix…anh đừng làm em sợ! Đừng gọi em như vậy mà! – Hơn 2 năm quá, có lẽ đây là lần đầu tôi xưng hô với em như thế.


- Cô không còn gì để nói phải không? Vậy tôi đi đây. – Tôi quay lưng chuẩn bị đi thì em níu tay tôi.


- Em xin lỗi! Em không thế dối lòng mình, em vẫn còn tình cảm với anh Hưng.


- Anh tha thứ cho em được không anh? Mình sẽ lại làm bạn như ngày xưa, được không anh?


- Làm ơn! Tránh xa tôi ra! Tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, tôi ghê sợ con người của cô. – Tôi quát lớn, hất tay em ra thật mạnh. Rồi chạy thật nhanh khỏi con người phản bội đó.


Chạy trên đường phố Sài Gòn, nuốt từng giọt đắng vào tim. Tôi vô hồn và không biết phải đi về đâu nữa, đột nhiên cái thành phố này lại xa lạ một cách đáng sợ. Mọi con đường đều trở nên dài vô tận và không có bến bờ, bến bờ của hạnh phúc.Tôi cảm thấy lạ, vì sao tôi lại không thể khóc dù rất muốn. Nếu có thể khóc, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hay là tôi đang sợ mọi người xung quanh xem thường mình, thằng đàn ông thì không được khóc, phải không?


Gió ùa về, mây đen kéo đến. Đường phố thưa dần, mọi người đều tìm một nơi nào đó để tránh mưa. Chỉ có một con người vô hồn cứ chạy mãi chạy mãi. Rồi từng hạt mưa rơi xuống, ngày càng nặng trĩu, chúng không biết chúng đang phủ đè lên một con người đã chịu đựng đủ sức nặng của sự đau thương. Bỗng nhiên, từng tiếng nấc nghẹn bắt đầu phát ra, nó liên tục và to dần. Có lẽ cũng đã đến giới hạn của nó, nước mắt không thể chứa quá nhiều trong cơ thế, khi những hạt mưa đâm xuyên qua lớp vỏ bọc thì nước mắt đã trào ra như tìm được một lối thoát. Và tôi đã thật sự khóc như một đứa trẻ, một thằng con trai mười chín đôi mười lần đầu tiên nếm trải cái gọi là sự phản bội và mất lòng tin. Tôi chạy thẳng một mạch 30 cây số trong đêm mưa Sài Gòn để về quê, tôi cần tìm một người nào đó để tựa vào, hoặc đơn giản một thứ gì đó để tôi bám vào. Tôi muốn chạy xa khỏi con người đó, càng xa càng t
<<1 ... 2324252627 ... 51>>
VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚFacebookGoogleTwitterYahooTOP

Tags:http://java360.wap.sh/content.html?id=d.ve-em-bang-mau-noi-nho.html, VẼ EM , d.ve-em-bang-mau-noi-nho.html, NG MÀU NỖI NHỚ, , VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚ

Bình Luận VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚ
Tên bạn :

Nội dung:





1/23/17837

80s toys - Atari. I still have