đầu bếp nấu ăn ngon như nhỏ. Đồ ăn không quá mặn, cũng không quá lạt, tóm lại rất vừa khẩu vị của tôi. Ăn cơm của nhỏ nấu mà cứ nhớ đến những món ăn của mẹ. Mẹ tôi ngày xưa cũng nấu ăn ngon lắm, có lẽ đó là một trong những điểm quyến rũ của mẹ trong mắt ba tôi.
- Anh ăn cơm hay suy nghĩ linh tinh lắm hả? Nãy giờ em nói gì anh không nghe sao? Nhỏ khều khều tôi và hỏi.
- Sao? Em nói gì?
- Anh ăn thấy được không?
- Ừ! Ngon lắm em à! Em nấu ăn giỏi thật! Em bắt đầu nấu ăn tư khi nao vậy?
- Từ nhỏ rồi, em hay phụ mẹ nấu ăn mà. Nên cũng học được ít nhiều.
Ăn xong buổi cơm thì tôi kêu nhỏ nằm nghỉ để tôi rửa chén. Cũng đúng thôi, nhỏ đã quần quật trong bếp suốt rồi, chắc nhỏ cũng mệt lắm. Mỗi lần rửa chen là cứ nhứ cực hình với tôi, rửa chén thì không có gì khó, nhưng không hiểu sao tôi lại không thích công việc này. Cứ mỗi lần có tiệc, tôi đều giành phần nấu để sau đó cho đám bạn rửa. Một điều thú vị mà tôi nhận ra rằng, thà cực trước, nấu đồ ăn, ăn no nê xong rồi lăn ra nằm nghỉ cho sướng cái thân. Chứ ăn no xong mà còn lết đi dọn dẹp, rửa chén thì mệt lắm.
Rửa chén xong, tôi quay trở lại phòng khách thì thấy nhỏ đã năm ra ghế sofa. Mặt nhỏ hơi tái, thân người thì hơi run. Tôi thấy không được bình thường nên đến ngày xem có chuyện gì. Tôi đặt tay lên má nhỏ, nắm lấy tay nhỏ thì thấy da của nhỏ lạnh tái.
- Em ơi! Em sao vậy? Tôi nắm lấy tay nhỏ và hỏi.
- Em thấy lạnh quá! Em nói và run lên.
- Em lạnh thế nào? Tôi hốt hoảng không biết nhỏ bị gì.
- Em thấy hơi mệt! Giọng nhỏ líu nhíu.
- Không được rồi, để anh đưa em đi bác sỹ!
- Không cần đâu! Em nghỉ tí là hết mà, ở đây với em đi! Nhó níu tay tôi lại.
Tôi gọi cho một đứa bạn làm trong bệnh viện và hỏi nó về tình hình của nhỏ. Nó bao tôi đừng quá lo, chắc là do dầm mưa nhiều nên cảm lạnh thôi. Tôi cũng an tâm phần nào, tôi làm theo lời nó, lấy chăn đấp kín người nhỏ để ra mồ hôi. Vào bếp nấu cháo và một ít canh gừng cho nhỏ.
Nghĩ lại thì thấy tôi bậy thật, tôi là đàn ông khỏe mạnh, dầm một tí mưa thì không sao. Vậy mà lại để thân gái yếu đuối của nhỏ phải chịu ướt mưa như tôi. Lúc này tôi cảm thấy thương nhỏ vô cùng. Cái cô bé này thật là không biết lo cho sức khỏe của mình gì hết.
Tôi bế nhỏ vào giường trong để nằm, tay nhỏ thì cứ nắm chặt lấy tay tôi. Tôi đắp thêm chăn cho nhỏ, ngồi xuống cạnh nhỏ. Ôm nhỏ để giữ ấm và tôi cũng ngủ thíp đi…
Chap 33:
Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng ấm áp xuyên qua ổ cửa sổ đánh thức một giấc ngủ khá dài của tôi. Thân người trở nên uể oải vì có lẽ dầm mưa hôm qua. Tay tôi mò mẫm chiếc điện thoại để xem bây giờ là mấy giờ. Chỉ mới 6h30 thôi, đúng là đêm của những tháng này chưa nằm đã sáng. Thình lình tôi nhớ về nhỏ Miu và bật dậy, nhìn xung quanh không thấy nhỏ đâu. Mọi thứ trong phòng đã được dọn dẹp. Tôi nằm ngay ngắn trên giường, được đắp chăn cẩn thận. Lạ thật, không phải nhỏ bệnh sao? Mới sáng sớm mà đâu mất tiêu rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi vào bếp vì nghe có những tiếng động phát ra. Thì ra nhỏ ở trong đây từ nãy giờ, vẫn kiểu ăn mặc như tối qua, nhưng bây giờ lại chuyển qua một cái áo sơ mi khác của tôi. Nếu nhỏ ở đây luôn, chả lẽ hai đứa sẽ cùng chia sẽ áo cho nhau để mặc à? Một suy nghĩ buồn cười lướt qua trong đầu tôi. Nhỏ đang cặm cụi ở cái bếp ga để nấu những món gì đấy. Vừa làm vừa hát líu lo như chim sáo.
- Anh dậy rồi hả? Vừa thấy tôi vào bếp nhỏ đã hỏi, khuôn mặt tưởi tỉnh, rạng ngời hơn rồi. Nhưng nhìn buồn cười thật, mặt nhỏ bị dính lọ, dính tương gì đó, như mặt mèo vậy.
- Anh cười gì đó?
- Không có gì…hì.! Mặt em dính lọ kìa, để anh lau cho! Tôi dùng khăn giấy lau cho nhỏ, cái gò má hồng hào mọi ngày từ từ hiện ra.Mặt nhỏ hình như ửng đỏ lên vì ngại.
- Sao em dậy sớm vậy? Em còn mệt không?
- Em đâu có sao, em khỏe rồi nè!
- Hôm qua em làm anh lo quá, lạnh run cầm cập luốn đây!
- Phải rồi, lo cho tui quá! Lo đến nỗi ngủ ngon lành luôn mà…hi hi.! Nhỏ trề môi trêu tôi.
- Anh lại đây! Ngồi xuống ăn sáng nè! Nhỏ chạy lại kéo tôi vào bàn.
- Ăn sáng thôi mà, kiếm cái gì nhẹ nhẹ ăn đại cho rồi! Nấu chi mất công vậy em! Cơ bản là 6 năm qua tôi đã quen cái kiểu ăn sáng nhẹ ở phương tây, vài lát bánh mì, bơ, sữa, vậy là xong.
- Em thích nấu cho anh ăn! Nói nhiều quá, có ăn không? Em chóng nạnh, phùng má chu mỏ hỏi.
- Dạ! Ăn ạ!
- Giỏi…hi hi…! Nhỏ dọn chén đũa, đồ ăn ra bàn.
Nhỏ xào nguyên một chảo hủ tiếu mì thơm phức, có cà rốt này, cải xanh, giá hẹ. Nhỏ còn pha nước mắm chanh đường để ăn nữa. Chả biết dậy lúc nào mà làm nhiều việc quá. Công nhận không có ăn thì thôi, chứ trước mặt đồ ăn thế này thì quên luôn kiểu ăn sáng nhẹ Tây phương. Chỉ muốn lao đầu vào mà chén cho sướng cái miệng.
- Ủa? Sao không có thịt gì hết vậy em? Tôi gấp được vài đũa, thì phát hiện toàn rau và đậu hủ.
- Thịt hôm qua mình ăn hết rồi còn đâu, hôm nay cho anh ăn chay một bửa. Nhỏ cười tít mắt.
- Ừ! Mặt tôi có tí thất vọng.
- Chút nữa mình đi chợ nhe, mua thêm đô ăn! Tủ lạnh trống trơn rồi.
- Ừ! Ăn xong anh chở em đi.
- Xuỵt! Có tiếng điện thoại reo, nhỏ ra hiệu cho tôi im lặng.
- Alo! Con nghe nè ba. Ba của nhỏ gọi.
- Dạ! Con ở nhà bạn chơi vài bữa nữa con về.
- Dạ! Ba đừng lo. Nhỏ cúp máy điện thoại.
- Haizz..nói xạo không chớp mắt luôn! Tôi chọc nhỏ.
- Tại ai mà em phải nói xạo?
- Tại em chứ tại ai?
- Không dám đâu, tại anh đó.
- Biết rồi, ăn đi rồi đi chợ.
Ăn xong thì tôi tiếp tục công việc rửa chén đáng ghét, nhất định lần sau phải giành nấu để nhỏ rửa chén. Đang hì hục chà rửa thì cảm thấy ấm ấm phía sau lưng. Quay lại sau lưng thì hết hồn khi thấy nhỏ Miu đứng ở phía sau từ lúc nào, nhỏ đang đứng ép sát gò má vào lưng tôi.
- Làm gì vậy gái?
- Có làm gì đâu?
- Sao đứng đó, không lên phòng khách nghỉ đi!
- Buồn lắm! Ở đây xem anh rửa chén.
- Có gì hay đâu mà xem?
- Em thích xem! Ý kiến gì?
- Thích thì vào rửa đi nè!
- Dạ! Nhỏ xắn tay áo lên, chen vào rửa cùng tôi. Con nhỏ buồn cười và khó hiểu thật.
- Mặt em dính gì nè. Tôi giả vờ lau cho nhỏ rồi tray xà bông lên cái mặt đáng ghét ấy.
- Dính ở đây nữa nè. Ở đây nữa.
- Dính gì mà tùm lum vậy? Mặt nhỏ ngu ngơ và hỏi. Nhỏ lấy tay sờ thử trên mặt nhỏ.
- Anh đáng ghét quá! Ở dơ quá đi! Nhỏ phát hiện ra tôi đang trêu nhỏ, nhó cắn và cáu xé tôi.
Hai đứa đứng đùa giỡn cả buổi mới rửa xong mớ chén ấy. Nhìn đồng hồ thì cũng gần 10 giờ, tôi chở nhỏ đi chợ mua đồ ăn.Nhìn cái bộ dang lựa thịt, lựa cá của nhỏ là đúng chất gái quê tôi rồi. Không thể tin được sự thay đổi chóng mặt như vậy. Lúc trước gặp nhỏ cứ tưởng là tiểu thư chỉ biết ăn và ngủ. Tôi cứ đi lẽo đẽo sau lưng của nhỏ để xách đồ vì tôi cũng chả rành mấy vụ này. Mua gì nhỏ cũng kì kèo trả giá, mà thường là nhỏ đều thành công. Có lẽ mọi người thấy con nhỏ xinh xắn d
Bạn đang đọc tác phẩm VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚ từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..