là của một thanh niên tràn trề nhựa sống,hạnh phúc trong
tình yêu? Ve đột nhiên kêu râm ran, tiếng kêu ầm ĩ, chói tai. Mạc Ngôn Hy lẩm bẩm mắng chửi gì đó, đang định nổ máy xe thì bất ngờ bị cô gái trong gương chiếu hậu làm cho giật mình, run nhè nhẹ.
- Mễ Bối? Sao em lại ngồi đây?
Mạc Ngôn Hy ngạc nhiên hỏi.
Lúc này Mễ Bối mới từ từ mở mắt, há miệng ngáp dài một cái. Sau đó cô mới để ý thấy ánh mắt tức giận của Mạc Ngôn Hy đang nhìn mình, sắc mặt hoang mang.
…
Thì ra cô đã ngồi trong xe cả đêm.
- Trời sáng rồi, em xuống xe đi!
Mạc Ngôn Hy bực bội xuống xe, mở cửa cho Mễ Bối. Mễ Bối giờ mới tỉnh hẳn, cô mở to đôi mắt tròn xinh đẹp của mình, ra sức lắc đầu.
- Về đi. Anh đi có hẹn, em đi theo làm gì?
Mạc Ngôn Hy bực tức gắt lên.
…
Vẻ oan ức hiện lên trong đôi mắt tuyệt đẹp của Mễ Bối, cô nắm chặt lấy dây an toàn, giữ chắt quyết không buông, những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi hết cả lên.
- Đi ra nào! Đừng làm trò đó nữa được không?
Mạc Ngôn Hy vừa nói, vừa định chui vào trong xe kéo Mễ Bối ra.
Mễ Bối lắc đầu lia lịa, đôi tay nắm chặt dây an toàn không hề buông lỏng.Cô muốn đi cùng Mạc Ngôn Hy, xem người con gái được ăn sôcôla do chính tay anh ta làm là người thế nào. Mạc Ngôn Hy có vẻ đã giận thật, trừng mắt, quát thẳng vào mặt Mễ Bối:
- Em có biết làm thế đáng ghét lắm không? Có hiểu anh nói gì không đấy? Đừng làm bộ đáng thương nữa, tự vào nhà đi!
“Đáng ghét lắm? Mình lại làm anh ấy tức giận rồi ư?” Mễ Bối cắn môi, không nói tiếng nào, cánh tay đang nắm chặt đai an toàn cũng buông ra.
- Mau xuống xe, vào nhà đi!
Mạc Ngôn Hy thấy dáng vẻ tội nghiệp của nàng cũng mềm lòng, giọng nói đã dịu đi rất nhiều. Mễ Bối ngoan ngoãn xuống xe, động tác rất nhẹ nhàng, cứ như đứa trẻ vừa mới phạm lỗi vậy. Mạc Ngôn Hy lắc mạnh đầu, cố ghìm nén không nhìn theo cô, ngồi lên xe phóng vút đi.
Mặt trời mùa hè vẫn đang ra sức trèo lên núi, hơi nóng dần đẩy lui cái lạnh của buổi đêm. Ve vẫn kêu, tựa như tiếng cười chế giễu, những đám mây lững lờ bị gió thổi tan tác khắp nơi. Mễ Bối đứng nguyện tại chỗ, nhận ra mình không thể nhấc nổi chân lên. Đúng lúc này, một chiếc xe đua lao vút vào trong sân. Thân xe đỏ rực tràn đầy sức sống của tuổi xuân, sáng bóng lên dưới ánh mặt trời. Mễ Bối đưa tay lên che mắt. Xe dừng lại ngay bên cạnh cô, một thanh niên tuấn tú bước ra, nụ cười đầy vẻ chết giễu, nửađùa nửa thật nói:
- Lên xe đi! Anh đoán là em sẽ đứng phơi nắng ở đây mà!
Sau đó anh ta đưa tay gõ lên đầu cô một cái:
- Không có lần sau đâu nhé!
Mễ Bối thấy Mạc Ngôn Hy quay lại, ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình.
- Sao? Không muốn đi với anh nữa à?
Mạc Ngôn Hy trêu chọc, cố ý nheo mắt hỏi. Mễ Bối vội vàng gật đầu, sau đó, nhanh nhẹn chui vào trong xe như một chú chuột nhỏ, nháy mắt đã ngồi ngay ngẳn trên chiếc ghế cạnh Mạc Ngôn Hy.
Mạc Ngôn Hy cũng ngồi vào xe, nghiêng đầu liếc Mễ Bối một cái, thấy cô đang giả bộ nghiêm nghị, còn thực ra thì đang liếc trộm mình, không nén nổi một nụ cười ở khoé miệng.
Sau khi đến chỗ hẹn, một màn giới tihệu bình thường, không nhanh mà cũng không chậm đã diễn ra.
-Đây là Sảnh Sảnh. Còn đây là em gái anh, Mễ Bối.
Mỉm cười, lịch sự bắt tay. Rối cả ba bắt đầu nói chuyện vui vẻ. Bạn gái của Mạc Ngôn Hy rất xinh đẹp, là một cô gái hạng chuẩn. Trong quán cà phê, cô ấy ngồi rất ngay ngắn ngay bên cạnh Mạc Ngôn Hy, nói nói cười cười. Mễ Bối ngồi đối diện với hai người, bất chợt cảm thấy mình như người thừa. Cô không mở miệng được, cũng không lên tiếng chen vào câu chuyện của hai người được, điều duy nhất có thể làm chỉ là ra sức uống cà phê, che đậy sự lúng túng của mình, thi thoảng lại mỉm cười đáp lại ánh mắt của Mạc Ngôn Hy, rồi lại cúi đầu. Hôm nay, bạn gái của Mạc Ngôn Hy trang điểm rất nhạt, mái tóc xoăn bồng bềnh, hàng lông mày vừa rậm vừa đen, mỗi khi nhìn Mạc Ngôn Hy đều rất chăm chú, không chớp mắt. Trên cổ cô nàng đeo một sợi dây chuyền bạch kim sáng lấp lánh, một viên đá lam bảo toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn, treo lơ lửng dưới sợi dây chuyền. Mễ bối nhận ra cô nàng này thường “vô ý” đưa tay lên sờ sợi dây chuyền trên cổ, sau đó liếc nhìn cô một cái, thoảng vẻ như cố ý khiêu khích vậy.
Mễ Bối cúi gằm mặt: gương mặt không trang điểm, áo sơ mi với quần bò của cô trước mặt đối phương trông thật tương phản, tựa như một con bé nhà quê đứng trước nàng công chúa vậy.
-Hai người ngồi đây nhé, anh đi toilet.
Mạc Ngôn Hy bỗng nhiên đứng dậy, nói với bạn gái.
“Ừm, Mạc Ngôn Hy này bình thường rất hung hăng, sao giờ đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy?”
Trong lòng Mễ Bối chợt dâng lên cảm giác chua chát. Từ lúc Mạc Ngôn Hy đi khỏi, cô gái ngồi đối diện đã không thèm để ý đến Mễ Bối, chỉ cúi mặt chăm chăm sửa móng tay, rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Được một lúc, cô nàng nàng tự dưng thốt lên:
- Chà, bóng đèn lớn quá!
Nói đoạn, ánh mắt liền ngước lên nhìn bóng đèn trên trần nhà. Mễ Bối không hiểu gì, vẫn lặng lẽ ngồi uống cà phê.
Mạc Ngôn Hy đi ra từ nhà vệ sinh, vừa ngồi xuống đã nói:
- Hai cô không làm gì nhau đấy chứ? Anh ta nhìn Mễ Bối hỏi, nhưng Mễ Bối không thể lên tiếng trả lời.
- Hì hì, em gái anh thật thú vị!
Sảnh Sảnh làm bộ giả lả, đưa bàn tay thanh tú lên che miệng, cười hích hích.
Mễ Bối đột nhiên có cảm giác buồn nôn, thì ra đây là người mà Mạc Ngôn Hy đã chọn sao?
- Vậy thì tốt! Anh chỉ sợ hai cô ở với nhau một lúc là bất hoà thôi!
Mạc Ngôn Hy nói xong, quay sang nháy mắt với Mễ Bối một cái, làm mặt cô đỏ ửng lên.
- À à, quà của em đâu, Hy Hy?
Sảnh Sảnh hình như không thích Mạc Ngôn Hy cứ nhìn cô gái khác, liền nắm lấy cánh tay anh ta lắc lắc.
- Chuẩn bị từ lâu rồi! Em xem!
Mạc Ngôn Hy lấy hộp sôcôla ra.
- Sảnh Sảnh, đây là quà Lễ tình nhân của em.
Mạc Ngôn Hy mỉm cười, hai tay nâng hộp sôcôla lên, dáng vẻ rất trân trọng.
- Sôcôla à? Em còn tưởng là nhẫn kim cương chứ?
Cô nàng cầm lấy, lắc lắc.
- Ồ, hiệu gì đây? Hình như vỡ cả rồi? Làm sao ăn được đây?
Sau đó cô nàng cầm hộp sôcôla vứt sang một bên, bám lấy Mạc Ngôn Hy nói:
-Hy Hy! Anh quên mất lần trước chúng ta đi tiệm kim hoàn xem chiếc nhẫn đó hả? Anh còn nói em đeo đẹp lắm mà!
Sảnh Sảnh bắt đầu làm nũng. Mạc Ngôn Hy chau mày, lộ rõ vẻ không vui.
Hộp… hộp Sôcôla… bị vứt sang một bên?
Ánh mắt Mễ Bối nhìn chăm chăm vào chiếc hộp bên cạnh Sảnh Sảnh.
…
“Sôcôla là để cho người mình yêu thương nhất”
Mạc Ngôn Hy đã nói như vậy mà.
Mễ Bối nắm chặt tay đến nỗi trắng bệch ra…
tình yêu của Mạc Ngôn Hy đã bị cô gái này chả đạp một cách phũ phàng như vậy sao?
Sảnh Sảnh vẫn còn đòi Mạc Ngôn Hy đi mua thứ này thứ kia, không hề chú ý đến Mễ Bối đang từ từ đứng dậy. Cô tức đến trắng bệch mặt, cặp môi hồng mỏng tựa cánh hoa đào kích động đến nỗi tím lại, run lên bần bật.
-...
Mễ Bối hất mạnh ly cà phê trong tay vào người Sảnh Sảnh. Sảnh Sảnh không kịp phản ứng, ch
Bạn đang đọc tác phẩm Yêu anh hơn cả tử thần từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..