Old school Easter eggs.
» »

Yêu anh hơn cả tử thần

ỏ ý: Chúng tôi đã quen rồi.

Giờ nghỉ giải lao mười phút, Mễ Bối lại gặp phải tên đáng ghét này ngoài hành lang; anh ta đi cùng một đám sinh viên lớp khác. Người đi đầu nheo nheo mắt nhìn cô, huýt sáo một tiếng rồi trêu chọc:
- Anh Hy, nghe nói con bé này mới chuyển đến lớp anh, đúng không? Còn được xếp cho ngồi cạnh anh nữa?

- Phải đó, em cũng nghe có người nhắc đến nó rồi! Hì Hì! Cũng xinh ra trò! Hoa hậu trường ta năm nay chắc đổi người rồi.

Đám nam sinh cười đùa, trều chọc Mễ Bối làm cô xấu hổ cúi đầu đi thẳng, coi như không nghe, không thấy.

- Hì, đáng tiếc, nghe nói nó là một con bé câm…

Người vừa lên tiếng còn chưa nói hết câu thì đã bị anh chàng tên Hy giở mặt còn nhanh hơn giở sách kia vung tay tát cho một cái.

Anh ta gắt giọng quát:

- “Con bé câm” là để cho mày gọi đấy hả? Sau này đứa nào còn dám nhắc đến ba chữ này, tao cắt lưỡi!

- Dạ, vâng… vâng…

Mễ Bối càng bước nhanh thêm, cắm đầu đi thẳng.

Tan học, Mễ Bối tìm một chỗ vắng người, ngồi dưới gốc cây tiếp tục lau sạch vết thương của mình.

- Tại sao không vào phòng y tế?

Lúc này, một giọng nói bất thình lình vang lên.

Mễ Bối ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy gã ngồi cùng bàn đang thở hổn hên, đứng trước mặt, gắt gỏng với mình.

Dường như anh ta chỉ biết có một cách nói chuyện duy nhất : gắt gỏng.

Mễ Bối luống cuống đứng lên, ngẩn người ra nhìn anh ta.

Chắc anh ta vừa mới chơi bóng về, trán đầm đìa mồ hôi, bộ đồ thể thao trắng cũng ướt đãm, trên tay đeo một chiếc nịt cổ tay màu vàng nhạt hiệu NIKE. Mồ hôi làm tóc anh ta ướt đẫm; khi anh ta cúi mặt lại gần Mễ Bối, mùi mồ hôi ngai ngái phả vào mặt cô.

Không hiều sao, mặt Mễ Bối lại đỏ bừng lên. Đứng trước mặt tên đáng ghét này, cô không biết phải nhìn về hướng nào.

Chợt cô thấy anh ta tháo chiếc nịt cổ tay ra, dùng hai tay kéo mạnh mấy cái, làm độ đàn hồi của nó mất đi đáng kể, sau đó nói:

- Có khăn tay không?

Mễ Bối vội lấy trong cặp sách ra một chiếc khăn tay trắng tinh.

- Biết ngay mà, quả nhiên là có! Bây giờ chỉ có lũ ngốc mới mang theo khăn tay thôi!...
Anh ta cầm lấy chiếc khăn tay, lật qua lật lại:

- Cũng sạch sẽ lắm. Được rồi, cô buộc cái này vào vết thương đi.

Mễ Bối định từ chối… Trong sách Y tế thường thức có nói, làm vậy sẽ nhiễm trùng. Nhưng nghĩ đến kiểu cư xử thô bạo của người đối diện, cô lại ngoan ngoãn làm theo.

- Được rồi, đeo cái này ra bên ngoài.

Anh ta vừa nói vừa đưa chiếc nịt cổ tay cho Mễ Bối.

Mễ Bối định đưa ngón tay đón lấy, thì không hiểu anh chàng lập dị kia nghĩ gì, lại đột nhiên thu tay lại.

- Cô ngồi đây cho tôi, không được đi đâu hết! Tôi ra đây một lát rồi quay lại ngay!

Dứt lời, anh ta quay người chạy mất.

Mễ Bối cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống bãi cỏ chờ anh ta.

Mười phút… nửa tiếng…

Một tiếng sau, anh chàng ngỗ ngược kia mới thở hồng hộc chạy về, trên tay cầm một chiếc nịt cổ tay hiệu NIKE mới tinh, vẫn còn chưa mác.

Anh ta đưa mắt tìm kiếm xung quanh, không thấy Mễ Bối đâu, liền nghển cổ lên tìm kiếm, thì chợt thấy Mễ Bối đi từ đằng xa lại. Cô vừa bước tới trước mặt thì anh ta đã cáu kỉnh gắt lên:

- Bảo cô đừng đi đâu cơ mà! Cô nghĩ lời tôi nói là gió thoảng bên tai hả!

Mễ Bối oan ức ngước mắt nhìn anh ta rồi chỉ tay vào vòi nước ở phía kia, sau đó chỉ vào chiếc khăn tay đang quấn trên đùi, khăn tay đã thấm ướt nước, vết thương của Mễ Bối cũng đã được rửa sạch sẽ.
Anh chàng kia lườm cô một cái, định mắng nữa nhưng lại không tìm được lý do, đành lẩm bẩm gì đó một mình. Có điều sự lo lắng của anh ta dành cho Mễ Bối khi nãy dù sao cũng có chỗ để phát tiết:

- Ngồi xuống đi!

Gã nam sinh đáng ghét trừng mắt lên quát.

Mễ Bối làm theo như một cái máy.

- Nhấc chân lên!

Mễ Bối do dự ngần ngừ mãi, đến khi anh ta bực bội quát lên thúc giục thì cô mới từ từ nhấc chân lên.

Mễ Bối trợn tròn mắt nhìn động tác của anh ta… Anh ta… anh ta tự tay bọc chiếc nịt cổ tay mới tinh kia ra bên ngoài vết thương của cô!

Chiếc nịt cổ tay cũ vẫn đeo trên tay gã ngồi cùng bàn khó hiểu, tại sao anh ta phải mua một cái mới? Hay là anh ta bị bệnh sạch sẽ quá mức? Mễ Bối nghiêng đầu suy nghĩ.

Khi những ngón tay mềm mại của anh ta vô ý chạm khẽ vào da chân Mễ Bối, cô chợt cảm thấy trong lòng mình ngẩn ngơ, còn chân thì tê tê như chạm phải điện. Cô không quen cảm giác như vậy, định rụt chân lại.

- Động đậy cái con khỉ gì thế!

Gã nam sinh thô bạo giữ lấy gót chân trắng hồng của Mễ Bối.

- Động đậy nữa là tôi cho cô què luôn đấy!

Mễ Bối liền ngoan ngoãn ngồi im.

Cô rất băn khoăn, Cửu Hoàng tử là con trai của Ngọc Đế và Điện Mẫu, nhưng tại sao, trước đây khi ở bên cạnh chàng, Mễ Bối không hề có cảm giác tê tê như điện giật này?

Đang nghĩ ngợi thì gã nam sinh đã vụng về luồn chiếc nịt cổ tay vào chân cô, càng đến gần vết thương anh ta lại càng cẩn thận, cố hết sức để nhẹ nhàng hơn, còn luôn mồm nói:

- Đau thì phải kêu lên đấy nhé!

Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào mặt Mễ Bối, cặp mắt đang chăm chú nhìn xuống dưới, hai hàng lông mi khẽ đung đưa nhịp nhàng theo từng chớp mắt.

- Chưa thấy đứa con gái nào ngốc như cô cả!

Đi bộ mà cũng để vấp ngã! Mễ Bối cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi *****g ngực, cô chỉ hận mình không thể lấy hai tay giữ chặt trái tim đang đập thình thịch trong ngực mình, để tránh không cho gã nam sinh trước mặt nhìn thấy vẻ lúng túng của cô. Nhưng cô đã thất bại…

- Này, đỏ mặt cái gì hả?

Gã nam sinh băng bó xong, liền ngẩng đầu lên, tình cờ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng như hoa đào trên người Mễ Bối.

Bị mùi hương làm cho ngây ngất, lại sợ bị Mễ Bối nhận ra, anh ta ngoác miệng ra mắng luôn:

- Ai thèm làm mấy cái trò vớ vẩn này cho lũ con gái các cô chứ? Nếu không phải nghĩ cô là…

Anh ta vốn định nói là “con câm”, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt trong sáng của Mễ Bối, liền đổi cách nói khác:

- Nếu không phải tôi nghĩ cô là một con ngốc, thì tôi đã không làm mấy trò vớ vẩn này rồi!

Mễ Bối ngước mắt lên nhìn, thật lòng cảm kích vì anh ta đã không nói hai chữ đáng ghét kia ra.

Anh chàng bị cô nhìn đến phát ngượng, gào lên:

- Nhìn cái gì mà nhìn! Cô đừng có mà mơ! Nói cho cô biết! Tôi sẽ sống độc thân cả đời đấy! Tôi…

Không ngờ một anh chàng tự mãn, kiêu căng, ngang ngược, thô lỗ như vậy mà cũng có mặt đáng yêu, Mễ Bối mở tròn đôi mắt đẹp của mình ra nhìn anh ta.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gã nam sinh cảm thấy cô gái đối diện mình thanh tân như dòng suối mát trên núi, đôi mắt như vầng trăng mới nhú, môi hồng tựa cánh hoa đào, làn da trắng mịn vì xấu hổ mà ửng hồng lên. Cô gái này quả thật đẹp như một tiên nữ!

Hình như anh ta cũng ý thức được mình hơi thất lễ , liền đứng dậy đằng hắng một tiếng ậm ừ nói:

- Cô tự về nhà đi! Tôi đi đánh bóng…

Nói xong, chẳng buồn quay đầu lại, cứ thế đi thẳng một mạch.

Mễ Bối đưa mắt nhìn theo bóng anh ta đi xa dần, rồi cúi đầu nhìn chiếc nịt cổ tay mới tinh, một cảm giác ấm nóng lan khắp cơ thể. Mễ Bối cảm thấy mệt mỏi rã rời, cô quyết định nằm luôn xu
<<1 ... 45678 ... 26>>
Yêu anh hơn cả tử thầnFacebookGoogleTwitterYahooTOP

Tags:http://java360.wap.sh/content.html?id=d.yeu-anh-hon-ca-tu-than.html, Yêu anh, d.yeu-anh-hon-ca-tu-than.html, ơn cả tử thần, n, Yêu anh hơn cả tử thần

Bình Luận Yêu anh hơn cả tử thần
Tên bạn :

Nội dung:





1/328/17460