n tự hỏi mình vì sao anh lại muốn chia tay… Dù không còn thứ tình cảm mang tên
tình yêu, nhưng đây là người đầu tiên cho Vy cảm giác rung động, nên có cái gì đó khiến Vy không thể rời đi sớm được. Những câu chuyện không đầu không đuôi vào một ngày sinh nhật… Thời gian cứ thế trôi… Vy chợt quên mất là hôm nay cũng là sinh nhật một người khác. Huy vẫn thích ăn kem như trước dù hôm nay trời rất lạnh. Huy khẽ ho, Vy chợt thấy một góc nào đó trong tim mình nhói đau. Kem lạnh làm Huy ho nhiều hơn. Vy đẩy cốc nước chanh ấm mà nhân viên để sẵn khi khách đến về phía Huy, gượng cười nói:
- Cứ hơi lạnh một chút là anh lại ho, chẳng thay đổi gì cả.
Huy mỉm cười, ngập ngừng cầm lấy bàn tay đang đẩy cốc nước về phía mình, Vy giật mình rút tay ra. Huy nói rất khẽ:
- Anh xin lỗi… Em có thể tha lỗi cho anh không? Từ khi chia tay, anh…
Vy chợt thấy có chút buồn cười, vừa thương vừa giận Huy… Chẳng lẽ Huy nghĩ anh muốn chia tay thì chia tay, muốn quay lại thì quay lại sao? Vy nhớ đến Hùng và nhìn vào đồng hồ… Muộn đến nửa bộ phim rồi. Vy mỉm cười cắt ngang lời Huy, nói:
- Anh không cần nói gì nữa đâu!
- Ý em là…
- Em xin lỗi, bạn em đang chờ em, em phải đi…
- Muộn rồi đúng không Vy?
Vy nghe Huy hỏi thế, cười buồn, nhẹ nhàng nói:
- Anh biết không, lâu rồi em không ăn kem chocolate! Và nếu anh không xuất hiện vào ngày hôm nay có lẽ em đã quên là em đã từng rất thích nó. Có nhiều thứ đã không còn như trước nữa. Và em nghĩ em nên sống cho hiện tại.
- Anh hiểu rồi…
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Vy nói rồi ra khỏi quán cà phê, Huy nhìn theo và nhận ra cậu đã đánh mất một thứ quan trọng và khi nhận ra thì đã quá muộn…
Nhưng cả hai người đều không biết, có người cũng đi qua Phong Linh café trước khi đến rạp chiếu phim…
***
Vy vẫn đến rạp chiếu phim dù không chắc là Hùng còn chờ ở đó, trời càng về đêm càng lạnh. Từ xa, thấy Hùng đứng dựa lưng vào bức tường gần quầy bán vé, Vy thấy mình có lỗi quá. Vy chạy mau đến, nói:
- Xin lỗi, tớ đến muộn quá! Tớ…
Không kịp nói lí do thì Vy đã bị Hùng quàng tay qua ôm thật nhẹ:
- Cảm ơn vì cậu đã đến! Tớ đã nghĩ cậu sẽ không đến nữa.
- Tớ…
- Đừng giải thích gì cả, tớ thấy cả rồi… cậu đã đến! Thế là đủ!
Vy hiểu những gì Hùng muốn truyền đạt qua tất cả những lời nói ấy. Cô bé mỉm cười dụi đầu vào ngực cậu bạn, thì thầm:
- Happy birthday to…
- To… ai?
- To my love, hì. À quên nữa, vị cuối cùng của “chia tay cuối” là vị ngọt…
- Ừ… đúng rồi! Mà có một loại mới đấy!
- Tên gì vậy?
- À, xem nào… “Bản tình ca đầu tiên”.
***
Cô bé nhân viên trong Phong Linh café chăm chú quan sát người khách “con trai” trong quán. Thỉnh thoảng thấy cậu ấy ho nhưng vẫn tiếp tục ăn kem, cô tò mò đến hỏi thăm:
- Hình như anh không khỏe?
- À, có một chút, nhưng…
- Em làm thêm ở đây, anh ho không nên ăn kem lạnh. Anh có muốn uống một loại đồ uống khác không?
Thấy vẻ quan tâm của cô bé nhân viên, Huy mỉm cười:
- Có, anh muốn thử. Em chọn giúp anh.
- “Chia tay cuối” anh nhé!
- “Chia tay cuối”, tên loại cocktail mới hả em?
- Vâng, do một anh làm cùng em nghĩ ra, nó đặc biệt lắm!
- Đặc biệt? Là sao?
- Có vị mát lạnh, ngọt và đắng.
- “Chia tay cuối”, vậy vị cuối cùng là vị đắng rồi.
-Không phải! Người nghĩ ra loại đồ uống này nói rằng vị cuối cùng của “Chia tay cuối” là vị ngọt… Vị của hạnh phúc khi tìm được một
tình yêu thật sự dành cho mình sau khi chia tay với quá khứ.
[K14">
Java360.Wap.Sh
Bạn đang đọc tác phẩm Cà phê chiều từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..