Insane
» »

Đưa Anh đi về nơi Em!

g con đường lát đá tự nhiên tồn tại bao năm tháng, những ngôi nhà nhỏ nhắn nằm cạnh nhau mỗi sớm mai, lấp lánh sắc hoa khắp nơi, và những người bản xứ dễ mến khiến cô có cảm giác ngỡ như Sài Gòn vẫn đây, chưa hề xa cách. Nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ tới KL chứ không phải một Regensburg cổ tích hay là Paris hoa lệ. Không khó để cô hòa nhập, để tìm một chỗ ở hay tìm một cách sống thích hợp. Khó khăn có lẽ chỉ là khoảng thời gian này khi cô phải gồng mình tập quên anh mà thôi....

Nhớ...!!! Ngày Nguyễn biết cô là một du học sinh đang sống tại KL anh đã rất ngạc nhiên.

“ Em biết không, KL chính là nơi giao thoa của tình yêu. Là nơi mà chàng Gomnbak đã gặp lại nàng Klang sau những ngày dài lạc mất. Bởi những người đi qua cuộc sống của nhau, rồi sẽ trở lại, nếu giữa họ có những điểm cắt của tình yêu.”
Sau bao nhiêu năm, lòng sông Gomnbak và Klang vẫn nặng trĩu ân tình, dòng nước dẫu xuôi chiều hai hướng nhưng cuối cùng vẫn hoà cùng nhau làm một. Chỉ có cô và anh chẳng tìm nổi một điểm cắt cho riêng mình để mong mỏi ngày gặp gỡ. Nỗi nhớ cho anh hôm nay cứ thế hoà dần vào mưa và nước mắt. Nỗi nhớ câm lặng. Câm lặng ngóng chờ và.....câm lặng lãng quên. Trong sự thổn thức của con tim cô nghe rõ lý trí đang thì thầm mách bảo: “ Cô gái, có phải đã đến lúc cần mạnh mẽ rồi không?”
7.

Bước xuống sân bay, tôi ước ao được thấy hình ảnh Phạm đứng chờ tôi tựa bao lần tôi vẫn tưởng. Phạm hiển hiện ở mọi nơi tôi đi qua, tập quên cô ấy có lẽ là điều khó nhất mà tôi từng phải cố gắng làm. Dẫu hiểu là sau này tôi sẽ còn gặp rất nhiều người con gái khác nhưng liệu tôi có thể quên nổi Phạm hay không? Tôi lo sợ rằng trong cuộc đời này tôi sẽ không còn cảm giác yêu thương với một ai đó nữa. Đó chính là lý do tôi quyết định rời bỏ Paris để tới KL bởi tuổi trẻ chẳng thể tới một lần thứ hai và thế gian này, Phạm là duy nhất!

8. LOVE TO BE LOVED BY YOU!

Lời người thứ ba!

Khi Phạm nói cô đang ở Maglonia, đợi tôi....tôi chẳng thể vui như lẽ vốn dĩ phải là như thế. Có lẽ đã đến lúc em cần tôi, đó là điều mà suốt bao lâu nay tôi hằng mong muốn nhưng lúc này cảm giác duy nhất tồn tại trong tôi đó là bất lực. Bất lực bởi trong tiếng mưa tôi nghe thấy tiếng Phạm đang khóc.

Maglonia cuối chiều! KL mưa khi mùa chưa tới! Liệu đó có phải là điềm báo cho một kết thúc mà tôi không hề hay biết hay không? Phạm ngồi đó, đôi mắt em ướt sũng nhìn về dòng người xuôi ngược bên ngoài lớp kính mỏng.

“ Đừng nhìn nữa vì mãi mãi em sẽ không bao giờ biết được có bao nhiêu hạt mưa đang rơi xuống KL cũng như....em sẽ không thể nào hiểu được tình yêu anh dành cho em nhiều như thế nào!”

Phạm ngước lên nhìn tôi, ánh mắt em ẩn chứa nỗi buồn hiện hữu, giọng em nghẹn ngào:

“ Giả sử nếu em nói với anh rằng ngày anh nói yêu em là ngày em đang đợi một chàng trai khác...”

“ Em không phải nói gì cả. Anh hiểu hết! Đợi cậu ấy là chuyện của em nhưng yêu và bảo vệ em là số mệnh của anh.”
Gạt những sợi tóc rối vương trên khuôn mặt em, tôi cẩn thận lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên má_những giọt nước mắt mà em xót xa khóc cho một người đàn ông khác, không - phải - tôi! Thấy lòng rất đau! Đau cho em, sau cùng là đau cả cho tôi!

Tôi và Phạm có cùng nhau cả một khoảng trời Sài Gòn vàng nắng nhưng rồi khi em nói em phải đến KL để tiếp tục học Master thì tôi chẳng có lý do gì để đặt chân tới bất kỳ một nơi nào khác. Là tôi luôn tự tin với tất cả những gì mình có được hay bởi tôi là người duy nhất gần em suốt bao năm tháng qua? Sự thân thiết giữa hai chúng tôi đã khiến tôi luôn tin rằng sẽ không ai hiểu em hơn tôi và tất nhiên.....sự xuất hiện của em trong cuộc đời tôi đó chính là mảnh ghép mà thượng đế đã đặt sẵn không thể nào sai lệch. Chỉ là....đâu đó trong cuộc đời mình. Đến một thời điểm nhất định, bỗng bạn gặp một người mà bạn thấy rất-là-liên-quan. Tôi đã gặp một người như thế_người đã đánh cắp Phạm ra khỏi cuộc đời tôi! Thật không thể tin được khi tôi_một người rất thực, ngoại hình có, tiền tài có, danh vọng có và hơn thế tôi đã ở bên Phạm không phải một năm, hai năm mà là mười năm có lẻ nhưng lại không thể sánh bằng một người đàn ông mà cô ấy chưa từng gặp mặt. Yêu! Nếu tình yêu cô ấy nói là thật thì sao trong tôi nó lại hoang đường đến thế?

Họ gặp nhau thế nào nhỉ? Qua comment và những dòng status, qua những avatar long lanh trên facebook. Họ tìm hiểu nhau chỉ qua những dòng tin, họ thích nhau không phải qua cái nhìn mà qua những dòng bình luận. Nụ hôn chỉ là những icon, và những cái ôm xa qua lời bài hát...Cuối cùng người đàn ông ấy chỉ là ảo để rồi Phạm vẫn ở đây, bên cạnh tôi như ngày hôm qua. Số mệnh cuối cùng vẫn là số mệnh!

Phạm lặng im dựa vào vai tôi còn tôi lặng im nhìn về phía mưa đang rơi tầm tã. Magolina buồn và sâu lắng trong từng câu hát đang trôi theo tiếng mưa:

“I can’t believe I’m standing here

Been waiting for so many years and

Today I found the Queen to reign my heart

You changed my live so patiently

And turned it into something good and real

I feel just like I felt in all my dreams

There are questions hard to answer

Can’t you see…”

....như có một sợi dây vô hình đã cùng lúc kéo tôi và Phạm nhìn về chàng trai đang chơi piano trong góc quán. Anh ta ngồi quay lưng về phía chúng tôi, ngay khi tiếng đàn kết thúc anh ta nói một vài câu gì đó bằng tiếng Pháp tôi nghe không rõ. Sau đó dường như anh ta chuyển qua tiếng Anh, Maglonia lặng đi chỉ còn giọng nói trầm khàn của người đàn ông ấy!

“Tôi từng yêu một người mà không biết người ấy ngoài đời như thế nào, là thèm khát đến khắc khoải một đôi môi ấm, một cái ôm nóng bỏng, một vòng tay ngọt ngào. Vẫn cứ ngỡ tình yêu_hai chữ thật đơn giản thế mà mọi thứ chưa bao giờ giản đơn đến thế! Tôi biết vì tình yêu của tôi đã khiến người ấy trông ngóng, nhớ đến mỏi mòn, là khi sống với những khoảnh khắc tủi thân và òa khóc vì cần một bờ vai nhưng không thấy. Tôi biết vì tình yêu ấy mà tôi và cô ấy sẽ có những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên để sẻ chia chút ấm hơi. Không dám nhắc đến những nhớ thương, sợ thương nhớ trào thành nước mắt. Là xa những cái nắm tay, xa những vòng ôm, xa môi hôn và xa cái nồng nàn của mùi hương quen trên tóc. Là đôi khi đi ngoài phố nhìn người ta đi bên nhau hạnh phúc, trao nhau những ánh nhìn ấm áp mà bỗng cảm thấy tủi thân, ghen tị, thèm một cái xiết tay tiếp thêm can đảm. Là đi đâu cũng phải đi một mình, mòn mỏi mong chờ đến một ngày nào đó, đuợc gặp nhau, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi....Chính vì thế mà chưa kịp nhận ra nhau giữa cuộc đời rất thực thì tôi và cô ấy đã lạc mất nhau. Bài hát này là món quà tôi dành riêng cho người ấy! Cảm ơn em vì tất cả, cuối cùng đã được thấy em!”

Nói rồi anh ta đứng dậy và bước về phía cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao người trong đó có tôi. Một dự cảm chẳng lành, tôi nghe thấy Phạm gần như là đang nấc lên từng tiếng một:

“ Nếu em nói với anh rằng, người đó
<<12
Đưa Anh đi về nơi Em!FacebookGoogleTwitterYahooTOP

Tags:http://java360.wap.sh/content.html?id=e.dua-anh-di-ve-noi-em-.html, Đưa An, e.dua-anh-di-ve-noi-em-.html, đi về nơi Em!, !, Đưa Anh đi về nơi Em!

Bình Luận Đưa Anh đi về nơi Em!
Tên bạn :

Nội dung:





1/373/17505