ng nhớ như thế nào, để từng ngày, ảo tưởng rằng những dòng câp nhật đấy, cậu viết cho riêng cho tôi.
Thời đại của Facebook, tôi lại mòn mỏi lục lọi danh sách bạn bè của mọi người quen chỉ để tìm kiếm tên cậu. Đôi khi, tôi thấy thật may mắn vì cậu có thói quen lấy tên thật và ảnh thật của mình làm avatar. Tôi không biết mình đã ngồi lặng hằng đêm ngắm ảnh cậu như thế nào, không nhớ nổi mình đã trải qua nỗi nhớ giày vò khắc khoải ra sao. Tôi nghĩ thật sự phải cảm ơn facebook, vì nếu không có nó, tôi sẽ chẳng thể nào biết dù chỉ là chút ít hình ảnh về cậu, về
cuộc sống của cậu, về dấu vết cậu để lại. Hẳn tôi sẽ rất tuyệt vọng nếu không biết bất cứ tin tức gì về cậu, có lẽ thế.
Nói như một nhà văn: “Bây giờ Facebook là thứ duy nhất có thể giữ những người xa lạ như tôi và em, một mối dây vô hình liên kết. Để mỗi khi thoát khỏi trang cá nhân của em, tôi lại ao ước giá như đừng có nó, giá như tôi đủ dũng cảm chặn em vĩnh viễn, giá như tôi đừng đăng nhập vào nó nữa… Giá như…”
Con người ta, có phải vì câm lặng thương nhớ một người quá nhiều mà chấp nhận bám víu vào bất kì lí do gì tự mình nghĩ ra để lừa mình. Vì sợ rằng, nếu không thế, sẽ chẳng biết đi về đâu, sẽ chẳng rõ mình sống vì điều gì.
Tôi bỏ mặc mình lang thang trong dòng nhật kí của cậu, biết cậu vui, biết cậu buồn, biết cậu ấm ức, biết cậu đã cao lớn và trưởng thành hơn xưa. Tôi quen với việc mỗi lần lén lút vào “nhà” cậu phải luôn cẩn thận để không ấn nhầm nút “send friend request” hay “like”. Tôi sợ. Nhưng lại chẳng hiểu tại sao lại như vậy.
Tôi và cậu: chung lớp tận 8 năm, có tới hơn 50 bạn chung, nằm trong vô số hội nhóm cộng đồng, nhưng chẳng ai mở lời kết bạn với ai. Đã bao lần tự nhủ lòng mình: một lần cuối thôi, chỉ vào profile của cậu một lần này nữa thôi, nhưng lại chẳng đặng đừng mà hết lần này đến lần khác âm thầm theo dấu cậu.
Việc thầm thương một người có lúc thực sự đơn giản. Đơn giản như hoa bằng lăng trở mình tím ngát khi hạ đến, như lá bàng đỏ ối vào đầu thu. Hỏi: Tại sao lại thương? Không biết! Hỏi: Tại sao lại là người ấy? Không biết! Hỏi: Tại sao không nói? Không biết!
Thương là thương vậy thôi. Ai lí giải nổi lí do vì sao. Thương nhiều quá, nói chẳng đặng. Phải không?
Tôi lên mạng tham gia vào mấy trò bói toán. Cậu cung Bảo Bình, tôi Sư Tử, Bảo Bình với Sư Tử là hai cung hoàng đạo luôn xung khắc với nhau. Bói ngày sinh, rồi bói cả số điện thoại, kết quả cuối cùng vẫn là “không hợp”. Tôi tin rằng cô gái nào khi yêu cũng sẽ tẩn mẩn bói toán cho mình và người thương như hướng dẫn trên Internet. Vô số lần tôi làm trắc nghiệm như thế, để hứng lấy niềm vui nhỏ nhoi khi được chữ “hợp”, nếu có “không hợp”, cũng nhất định sẽ làm đi làm lại, thay đáp án cho đến khi được kết quả như ý mới thôi. Để rồi nhận ra rằng, ngày lại ngày, tôi dường như đã thương cậu nhiều hơn 1 chút của ngày xưa.
Đôi khi, trong
tình yêu, người ta thật cả tin, khờ dại và ngu ngốc một cách đáng thương. Cậu đã bao giờ nghĩ thế chưa?
Năm thứ ba, tôi gửi cho cậu một bức thư trên radio, nói rằng sẽ quên đi, sẽ bước tiếp chặng đường tương lai mà ở đó, không có hình bóng cậu nơi phía cuối con đường. Chúc cậu sẽ là một cốc trà chanh giải nhiệt cho ai đó trong những ngày nắng gắt. Cậu nghe được, nhưng vẫn im lặng như bao lâu nay vẫn thế. Tôi nghĩ cậu ngốc, nhưng thật ra, cậu không ngốc như tôi tưởng. Bạn tôi hỏi tôi chờ đợi điều gì? Thực ra, tôi đâu có đợi bất cứ điều gì đâu. Chỉ là, ít nhất, cũng nên gọi cho tôi một cuộc điện thoại, lòng tự trọng của tôi đã hạ đến mức thấp nhất, chỉ một cuộc điện thoại thôi mà, một lời nói chúng mình hãy chỉ là bạn thôi nhé, có quá khó không? Vài lời nói vội vàng cách cả nghìn cây số, phải chăng là một thứ quá ư xa xỉ?
thương là thương thế thôi, yêu đơn phương
*
Dòng nhật kí của chị tôi dừng lại ở ngày 24/12/2013. Tôi biết, đó là ngày chị ấy quyết định tham gia vào đoàn tình nguyện của các bác sĩ theo chiến dịch hỗ trợ dân thường Banglades – ngày mà ảnh cưới của một người con trai tràn lan lên dòng cập nhật của bạn bè cùng trường.
Thương thầm một người thực sự là việc quá đơn giản, bởi kẻ trong cuộc không biết đến vị gì ngoài vị đắng chát chúa của mối tình đơn phương. Thương đến mấy, đau khổ đến mấy cũng chỉ là chuyện của chính họ, không ai biết, cũng chẳng ai buồn bận tâm. Nếu
cuộc sống là những mảng màu được pha trộn đầy màu sắc thì
cuộc sống những người trót lỡ yêu đơn phương đơn điệu lắm, không ai biết rõ màu của nhung nhớ và lặng lẽ bằng họ.
tình yêu cũng giống như những cái cây vậy, nếu những cái cây cần nguồn nước để sinh trưởng thì tình đơn phương sở dĩ có thể phát triển được chỉ vì hằng ngày, chúng ta vẫn kiên trì nuôi dưỡng chúng bằng sự cố chấp.
Chị đã từng mạo nhận người khác gọi cho anh, muốn biết anh sẽ nghĩ gì khi có người thích anh từng ấy năm. Để rồi một câu nói “Là người đó tự làm khổ mình mà thôi” đã dìm chị xuống tận cùng sự hụt hẫng, tuyệt vọng. Mùa hè năm ấy, dọc chặng đường xuống trường, lần đầu tiên trong đời chị khóc, khóc vì một người lạ đã từng quen. Chị dặn lòng phải quên đi, nhưng trái tim yếu đuối không ngăn nổi sự lo lắng cho anh nơi phố thị, chị lại gọi điện dặn dò anh tránh những tệ nạn buông tỏa khắp chốn phồn hoa bậc nhất đất nước.
Những số máy lạ đột ngột vang lên lúc chiều muộn ấy. Anh sẽ chẳng bao giờ biết đằng sau là một người duy nhất. Chị.
tình yêu của chị nhút nhát đến đáng thương. Sợ sẽ làm phiền người ta nên đến việc quan tâm cũng phải giấu giếm. Suốt đời câm nín giữ chặt một bóng hình từ thuở áo trắng vấn vương. Mãi không chịu hiểu rằng, có những lúc, có những việc, có những người, chỉ là cảm động thôi, mà cảm động thì có bao giờ ươm mầm thành
tình yêu được.
tình yêu là sự hòa hợp đồng điệu về tâm hồn, là những gì rung cảm sâu xa nhất của con tim, là những gì đẹp đẽ nhất, quý giá nhất của đời người. Nếu chỉ có một người, đâu thể gọi
tình yêu.
Yêu thương không được đáp lại, như những cơn gió cuối đông, thốc đến mang theo lạnh lẽo khô khan rồi vội vã rời đi, phủ một lớp bụi thời gian nhạt nhòa. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những cuộc tình đến rồi đi trong chớp mắt của thế gian, tôi rất muốn nói rằng người con trai kia thật may mắn xiết bao, may mắn vì đã có người yêu anh ta chân thành đến thế. Mười năm không phải quãng thời gian ngắn cho một tình cảm vụng dại của tuổi mới lớn, và, có mấy ai đủ can đảm dõi theo một người không hề yêu mình trong suốt từng ấy năm? Cũng không nén nổi tiếng thở dài, chàng trai ấy cũng thật bất hạnh, bất hạnh vì mãi mãi chẳng thể nào biết tấm chân tình của chị có bao nhiêu sâu nặng.
thương là thương thế thôi, yêu đơn phương
Những đêm khuya phả khói thuốc ngoài ban công, nhìn ánh đèn loang loáng như những con thoi ch
Bạn đang đọc tác phẩm Thương Là Thương Thế Thôi từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..