c mình với nó. Chẳng thèm nhìn lại nữa, nó và cái balo xanh biến mất trên "con ngựa sắt " cũng xanh lè nữa
* * *
Sinh nhật.
Nó nằm dài trên giường, chẳng buồn dậy. Điện thoại rung bần bật suốt từ tối hôm trước, đầy những tin nhắn chúc mừng. Nó còn tâm trạng nào nữa, năm ngoái sinh nhật nó, có Hoàng hát cho nó nghe, năm nay, nó nằm trên giường tự "rên rỉ"...
Nó nghĩ, kiểu gì Nhung cũng lôi Hoàng đến nhà nó, lại phải nhìn thấy đôi tình nhân ấy, thêm bực mình, nó tắt máy, biến ra khỏi nhà trước khi Nhung có ý định đấy.
Dù sao, nó cũng thích ở một mình, nó chẳng thích cái cảnh nó phải "toe toét" cười trong khi đang "chết từng khúc ruột" như thế này.
Mẹ ! Nếu ai đến nói con không có nhà.
Chưa kịp nghe tiếng mẹ đáp lại nó đã biến khỏi nhà. Nó tự dưng muốn đến một nơi...
Hiệu sách cũ này, lâu rồi nó không đến, đúng hơn thì lâu lắm rồi nó không cùng Hoàng đến đây, chủ hiệu sách này là một ông già có gọng kính to và mái tóc trắng tinh. Nó đến, ông bỏ tờ báo đang đọc xuống bảo nó.
Ông nhớ cháu hay đến mua sách cùng một cậu nữa.
Vâng ạ, nhưng bây giờ chỉ có mình cháu...bạn ấy có người khác đi cùng rồi ạ...
Cái bọn trẻ con này..thật rắc rối...
Vâng... Nó nhún vai
Hôm trước cậu bé ấy cũng đến đây, nhưng cũng đến một mình chứ không phải đi cùng người khác như cháu nói.
Sao ạ? Bạn ấy cũng đã đến đây ạ?
Ông nhìn nó cười đáp lại, lục trong ngăn tủ lấy cho nó một cuốn sách rồi đưa cho nó, kẹp giữa cuốn sách là một bức thư. Những dòng chữ cứng như que củi thân thiết ấy...
" Tớ biết là thề nào cậu cũng đến đây, cậu quả thật "gan lì" .Bọn mình đã hứa sẽ chỉ đi cùng nhau đến hiệu sách này cơ mà? Tớ không biết cậu đã nghĩ gì về tớ, và tớ ở vị trí nào trong trái tim cậu cả, một người bạn thân bình thường, hay chút gì hơn thế..? Tớ cũng chẳng có nhiều thời gian để cho cái đầu óc "ngốc nghếch" của cậu tự nhận ra tớ quan trọng như thế nào đâu. Tớ sắp đi Anh, cái học bổng cậu thách thức ấy, tớ đã giành được rồi! Và tớ phải nhờ đến Nhung...Vậy thời gian qua có đủ cho cậu nhận thấy tớ ở vị trí nào trong trái tim cậu chưa ?"
Nước mắt nó tự rơi xuống từ lúc nào, ông già lại nhìn nó cười. gấp thư lại, lấy tay gạt nước mắt, nó nở một nụ cười, không quên nói một câu cảm ơn. Nó leo lên xe, phóng đi. "Nhanh lên, cậu có 15 phút kể từ lúc nhận được thư này, tớ sẽ không chấp nhận cái kẻ mà mặt mùi "tèm lem" nước mắt đâu đấy...! "
Java360.Wap.Sh
Bạn đang đọc tác phẩm Tớ ở đâu trong trái tim cậu từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..