Lamborghini Huracán LP 610-4 t
» »

A Love Story Of Teen



Nó và Thường Khánh dừng chân (hic, giàu thấy mồ mà đi bộ) tại một nhà hàng nằm khá
gần nhà nó. Nó chưa đên đây lần nào nhưng nghe tụi bạn kháo nhau, chỗ này thức ăn là
khỏi chê...

Chưa kịp gọi món thì Thường Khánh lên tiếng:

_Sao lại giấu tôi?

Nó thừa biết là Thường Khánh đang nói về cái gì nhưng cũng ráng giả nai:

_Giấu cái gì?

_Cô biết quá rồi mà còn giả vờ ak? - Lấy vải thưa mà che mắt thánh hả con

Nó nuốt nước bọt ực ực, hok phải thèm thức ăn đang bay mùi thơm lừng ở bàn bên cạnh,
mà vì chẳng biết nói sao với Thường Khánh, nó đang chẳng biết chui đâu thì anh bồi bàn
bước lại , cúi đầu chào :

_Qúy khách dùng gì ?

_Cho em món này, món này, món này...- Thường Khánh lấy tay chỉ chỉ lên menu, anh
chàng gọi đại để ông bồi đi thôi, chứ chẳng còn tâm trí đâu mà ăn nhiều đến zậy.

Sau khi anh chàng bồi bàn vừa quay đi, Thường Khánh lại tiếp tục tra khảo nó bằng ánh
mắt như muốn "nọi soi" tim gan người ta zậy...

_Nhưng tại sao anh biết chuyện này? Mạnh Khoa nói với anh ak?

Thường Khánh khẽ gật đầu.

Nó way đi hướng khác, rủa thầm trong miệng:

_Nhìu chiện, thế mà cứ tưởng hắn là người tốt cơ đấy, cái đồ 3 bông, đáng ghét!

_Này, chẳng phải chúng ta là một đôi sao, tại sao cô lại giấu tôi?- Tiếng Thường Khánh
như cắt đứt dòng máu nguyền rủa người ta đang sục sôi trong huyết quản của nó.

"Anh wá đáng lắm, vì là một đôi nên tôi mới không muốn anh bị shock"- Nó nghĩ thế nhưng
cứ câm như hến, hok chịu nói ra.

Im lặng, chỉ có 4 con mắt đang nhìn nhau.....

Cuối cùng thì nó cũng nói ra sự thật, vì ai mà đành lòng giấu giếm trước ánh mắt kia cơ
chứ, ánh mắt lạnh bằng ngày xưa đã trở nên ấm áp từ khi nào...vì nó....


_.....Chuyện là thế đó!- Câu nói kết thúc câu chuyện về "ân óan" mấy mươi năm giữa hai doanh nhân tài ba.

Thường Khánh không lộ rõ vẻ kinh ngạc như nó tưởng, chỉ thóang qua thôi, nó quên rằng anh chàng từ nhỏ đã chẳng biết sợ là gì.

_Ra là cô sợ tôi "đau đớn" nên hok dám nói thật ak?- gỉơ giọng "ta đây có giá"

Nó đỏ mặt (người ta là con gái mà)

_Còn...còn lâu...Anh tưởng anh là ai chứ!

_Ha ha ha ha- Không khí đang lõang dần, bớt căng thẳng rùi

Thường Khánh dựa lưng ra đằng sau, cười một cách thoải mái (nụ cười ấy chỉ xuất hiện khi
đc ở bên nó), bỗng anh chàng phát hiện bên kia nhà hàng, một đám nhà báo, phóng viên
đang bao vây một cái bàn, đèn flash nháy liên tục.

_Hợp tác vui vẻ!- Hai bóng người đứng lên, bắt tay nhau. Thường Khánh chợt nhận ra:

_Ba?

"Wên mất, ba và các đối tác hay đến nhà hàng này kí hợp đồng"- anh chàng nghĩ thầm.

_Gì zậy?- Nó lên tiếng, chồm wa bên Thường Khánh đẻ nhìn ra phía bên kia nhà hàng- nơi
Thường Khánh đang dán mắt vào.

Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu anh chàng. Thường Khánh nắm lấy tay nó, kéo đi. Nhận ra
đềiu không bình thường, nó giằng ra:

_Anh định làm gì?

Nó không nhìn Thường Khánh mà way wa bên kia nhà hàng, thấy ông Duy (sở dĩ nó biết
mặt ông ý là vì nó rất chăm đọc báo)- ba Thường Khánh và đối tác làm ăn..Nó lờ mờ hiểu
ra ý định của Thường Khánh.

_Này này, đừng nói vời tôi là anh định làm thế đấy nhé!

_Nếu tôi định làm thế thì sao?

Thường Khánh vừa dứt câu là nắm lấy cổ tay của nó lôi về phía ba ba của anh chàng, đối
tác của ông ý và một đám phóng viên nhà báo lăm lăm cái micro, máy chụp hình trên tay.

Một lần nữa, nó dùng hết sức giằng tay ra, nhăn nhó nhìn Thường Khánh:

_Anh điên ak? Ở đó tòan là các tờ báo lớn, anh muốn cả thế giới biết chuyện sao, anh nghĩ
rằng chúng ta có thể đương đầu với gia đình và dư luận được sao?

_Vậy cô không tin vào sức mạnh của tình iu sao?

Một câu đáp lại đầy quyền uy, đến nỗi làm nó như người mất hồn phó mặc cho Thường
Khánh đang kéo nó đi về phía ông Duy...Hic, xui wá, nó hiểu rõ Thường Khánh là người rất
dứt khoát và gan lì mà....Phải rồi, nó phải tin vào tình cảm chứ, nó tự tin lắm mà, phải tự
tin vào bản thân và Thường Khánh chứ.....

_Ba!

Nó và anh chàng đang đứng trườc mặt ông Duy.

Ngay từ khi xuất hiện, nó và anh chàng đã là tâm điểm thu hút sự chú ý của đám nhà báo
đang bao vây, nó nghe loáng thóang "Con trai ông Chủ tịch đây mà....." " Cô bé ấy là ai
nhỉ? Xinh quá! Chắc là bạn gái hả..."

_Con cũng đi ăn ở đây ak?- Rồi ông ý way wa giời thiệu với đồi tác và đám nhà báo - Đây
là con trai tôi!

Người đối tác cười xuề xòa:

_Con trai ông Chủ Tịch, ai mà chẳng biết, cậu ấy giống ông từ hình dáng đến phong cách
làm việc nhỉ (Số là Thường Khánh từng thay ba đi giao dịch với công ty của ông nỳ)

Ba Thường Khánh nhìn nó vẻ dò hỏi, ánh mắt lạnh tựa băng:

_Ai đây?

_Bạn gái con!- Một câu trả lời mạnh mẽ, và dứt khoát.

Mắt ông Duy bắt đầu long lên...Một tên phóng viên lên tiếng:

_Không phải hôn thê của anh là con gái chủ tịch Tập đòan T.O.P sao?

Một wãng lặng. Nó cảm thấy không khí bắt đầu căng thằng.

Thường Khánh bình tĩnh trả lời phóng viên:

_Đúng vậy !Con gái chủ tịch tập đòan T.O.P- Giang Hy Vân là vị hôn thê của tôi nhưng đó
là do người lớn sắp đặt, người tôi iu duy nhất, là cô gái này đây!

Thường Khánh kéo tay nó( nãy giờ đang đứng khép nép sau lưng) ra đứng bên cạnh anh
chàng, mặt đối mặt với đám nhà báo, Bỗng dưng nó thấy hết sợ sệt khi bàn tay Thường
Khánh đang siết chặt lấy tay nó, ấm áp....

Mấy tên nhà páo bắt đầu bấm máy liên tục, một số thì lấy sổ tay và bút ra ghi ghi chép
chép. Thấy tình hình bắt đầu nguy hiểm, ông Duy bèn đứng ra chính giữa, nghiêm giọng:

_Thưa các vị, nó là con trai tôi, chuyện kết hôn của nó và con gái chủ tịch tập đòan T.O.P
đã định sẵn, dù có chuyện gì xảy ra, hai đứa nó cũng sẽ cưới nhau!

May mà ông ý chưa biết nó là con gái ông Nghĩa, nếu không thì còn phản kháng dữ dội hơn
cho mà xem....

_Thưa ba!- Thường Khánh way sang ông Duy- Chuyện gì thì con có thể để ba wuyết định
nhưng chuyện tình cảm của con, con sẽ tự mình giải quyết!

_Con.....- ông Duy mắt long sòng sọc

Các phó nháy nháy liên tục, các nhà páo ghi lại tất cả từng câu từng chữ cuộc đối thoại
giữa chủ tịch Tập đòan BlackS và con trai.
( Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ)
Thời gian như ngừng quay, không còn một tiếng động nào khác trong nhà hàng, vì những vị khách đang ngồi ăn nãy giờ cũng hạ muỗng nĩa xuống, chứng kiến câu chuyện "thú vị như phim Hàn" giữa ông chủ một tập đoàn lớn và con trai. Chỉ còn lại những tiếng "lách tách" phát ra từ mấy cái máy chụp hình vang lên trong không khí. Nếu thính nữa thì chắc có thể nghe được tiếng bút sột soạt trên giấy, hehe.

_Xin lỗi ba, bây giờ con phải đưa Thùy Anh về!- Hắn lên tiếng sau một hồi "chiến tranh
bằng mắt" với "phụ thân" mình.

Nói rồi Thường Khánh- bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay nó- kéo nó lách ra khỏi đám
phóng viên loi nhoi và đưa nó về tận cổng.

Và cho đến lúc đang đứng trước nhà nó, hai bàn tay ấy vẫn còn đan vào nhau không muốn
rời, một cử chỉ có thể nói là "lạ lùng" đối với một chàng trai chưa từng thật sự mở lòng với
bất cứ ai....

_Xin lỗi, vì chuyện vừa
<<1 ... 2627282930 ... 46>>
A Love Story Of TeenFacebookGoogleTwitterYahooTOP

Tags:http://java360.wap.sh/content.html?id=d.a-love-story-of-teen.html, A Love S, d.a-love-story-of-teen.html, ry Of Teen, n, A Love Story Of Teen

Bình Luận A Love Story Of Teen
Tên bạn :

Nội dung:





1/680/17812