Insane
» »

Alien, Em Yêu Anh

> Và lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian Sam gặp Zak, Zak đã cười, một nụ cười chưa trọn vẹn nhưng ít nhất là đã thể hiện được cảm xúc của Zak ngay lúc này.

Zak mà Sam mới gặp trước đây, chỉ toàn có những đớn đau, và tức giận, và gào thét…tất cả chỉ như một con thú hoang…

Và Zak bây giờ…đã biết cười…đã “sắp” thành-người!!!

25/ LỜI THÚ TỘI

Sam cố tình đi thật nhanh để tránh mặt Đại, có lẽ Sam sợ cái quan hệ “đóng kịch” kia sẽ bị hiện thực hóa.

- Sam à!!!

Có tiếng ai đó gọi, và Sam biết đó là Đại!

- Cậu định tránh mặt tớ mãi như vậy sao? Rốt cuộc thì tớ đã làm gì sai để cậu đối xử như thế với tớ chứ?

- Tớ…tớ…tớ xin lỗi. Đột nhiên tớ thấy sợ…

- Cậu sợ tớ sao?

- Không phải…tớ…

- Tớ thích cậu, Sam à!

Điều mà Sam sợ cuối cùng cũng đến! Sam lúng túng và khuôn mặt đỏ ửng lên trông thấy. Sam quay đi như sợ Đại thấy bộ dạng của mình lúc này:

- Tại sao lại là tớ mà không phải là người khác?

- Cậu hoàn hảo!

- Không, tớ không hoàn hảo, tớ chỉ là một người bình thường!

- Dù cậu bình thường thì tớ vẫn thích cậu!

- Nhưng bây giờ…tớ chưa nghĩ đến điều đó!

- Tớ sẽ chờ, chờ cậu cho tớ câu trả lời! Và trong thời gian đó, chúng ta vẫn sẽ là bạn, Sam nhé!

- Nhưng tớ…

- Không sao đâu, có lâu mấy tớ vẫn chờ…

- …..

Sam tần ngần một hồi lâu, rồi cũng lặng lẽ đi về. Có lẽ lúc này không nên nói gì cả, và một lời từ chối có chăng là quá sớm. Sam thật sự mến Đại, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè, còn cái xa hơn, Sam chưa bao giờ nghĩ tới. Và vì vậy, Sam muốn nó chỉ mãi mãi là tình bạn…Nhưng sau này, biết phải trả lời với Đại sao đây? Sam khẽ lắc đầu, lúc này lại ước giá như mình không phải…con-người =))

Sam vừa đi khuất, lúc đó, một người phụ nữ đột ngột xuất hiện, vẻ dữ dằn, bà ta quát vào mặt Đại:

- Jon!!! Con đã đi quá xa rồi đấy!

Đó là bà Ika.

- Mẹ xuống đây làm gì? Mẹ về đi!

Đại gằng giọng.

- Ta đã tuyệt đối cấm con tiếp xúc với Trái Đất, với loài người, vậy mà con dám cả gan cãi lại lời ta! Còn không mau theo ta về! Đế vương mà biết được chuyện này thì sẽ giết cả ta và con đấy, con biết không?!

- Mẹ thôi đi, đừng bao giờ nhắc đến con người đó trước mặt con nữa! Từ khi được tạo ra đến giờ, ông ta đâu có bao giờ xem con là con trai ông ta đâu! Ông ta chỉ dành sự quan tâm cho thằng Jack mà thôi!!!!!!

- Kìa Jon! Con đừng nói thế được không! Dẫu sao thì ông ta vẫn là bố con…

- Mẹ về đi! Khi nào thích hợp con sẽ về!

- Con định làm gì ở cái nơi này chứ? Nó không thuộc về con đâu Jon à! Tiếp xúc với loài người là một việc đáng nguyền rủa, con có hiểu không hả?

- Nếu mẹ thương con thì hãy tìm cách che giấu sự biến mất của con, còn con, con có kế hoạch riêng của mình. Và ông ta phải hối hận về những gì đã gây ra cho con!!!

Nói rồi, Đại vụt đi, bà Ika đứng ở đó, khuôn mặt càng hiện lên vẻ giận dữ, và chốc sau, người ta thấy một vệt sáng quẹt ngang trên bầu trời, rồi biến mất.



Chiếc cầu ngắn, nhưng hai bên thành cầu chứa đầy những chiếc ổ khóa đa kiểu dáng, đa màu sắc…Người ta chẳng thể nào đếm hết số lượng ổ khóa trên cầu, cũng như số chìa khóa đã được vứt đi dưới con sông kia, bởi vì nơi đây được lưu truyền rằng, hễ ai yêu nhau khi đem khóa ổ khóa vào thành cầu này và vứt chìa khóa xuống sông thì sẽ bên nhau trọn đời…

26/ SỰ CHUẨN BỊ

Sam dẫn Zak đi mua áo quần và sách vở để chuẩn bị đi học vào tuần sau. Trông cậu ta có vẻ hớn hở và luôn miệng cười. (được đi học mà thích thế nhỉ? Mình thì chán ngấy rồi, hihi). Thật ra thì việc Zak cười có thể giải thích như thế này: sau khi đã cười một lần thì nó sẽ được lưu trong bộ nhớ của Zak và trở thành một phản xạ có điều kiện, và như vậy, khi gặp những trường hợp nào tương tự như thế thì cậu ta sẽ cười. Chỉ mới biết vui, biết cười thôi, còn mấy cái khác thì chưa. Nghĩ cũng tội Sam, huấn luyện cho hơn một tháng trời mà mới chỉ biết cười, mà thôi thế cũng đỡ, còn hơn là cứ đơ đơ vô hồn, hì.

- Cậu vào thử bộ này đi!

Sam giơ bộ áo quần treo trên móc đưa cho Zak. Từ trước tới giờ, ở nhà, Zak toàn mặc quần lửng, áo thun, giờ mới được thấy bộ trang phục lịch sự thế này, cậu ta trông thích thú:

- Bộ quần áo này đẹp nhỉ?

Và lại cười, cứ cười suốt. “Ôi trời, mình muốn phát ngấy đến nụ cười ấy mất thôi. Lúc bảo thì không chịu cười, lúc cười được rồi thì cười suốt, cười cứ như đười ươi ấy”_Sam thầm nghĩ lúc Zak vào thay đồ. Và khi Zak bước ra, Sam đã không khỏi ngạc nhiên. Zak mặc bộ trang phục này trông rất đẹp, rất cuốn hút, có khi đi học đến trường lại thành tâm điểm của sự chú ý cũng nên_Sam tặc lưỡi:

- Đẹp lắm, tớ mà đã lựa là chỉ có đẹp trở lên thôi! Giờ cậu vào thay ra đi, rồi mình đi mua sách nhé!

Thật ra thì chẳng ai biết tuổi của Zak cả (mà người ngoài hành tinh thì có tính tuổi không nhỉ Alien, em yêu anh Phần 8 ), cho nên bố quyết định để Zak đi học cùng lớp Sam cho Sam tiện quản lý cậu ta. Mà đôi lúc Sam nghĩ, đầu óc cậu ta siêu đến thế thì cho đi học Thạc sĩ cũng được ấy chứ Alien, em yêu anh Phần 8

Siêu thị sách,

- Chị ơi, thanh toán giúp em chỗ sách này với ạ! Zak! Cậu đang đọc cái gì đấy?

- Tớ muốn mua thêm cuốn này!

Zak đưa quyển sách với cái tựa: “Điều kỳ diệu của tình yêu” ra trước mặt Sam làm cô bé không khỏi bật cười

- Trời đất! Cậu cũng có hứng thú với mấy loại sách này à?

- Thì lúc trước chẳng phải cậu nói con người bảo tình yêu là một điều kỳ diệu sao? Tớ muốn biết nó kỳ diệu đến mức nào!

- À, ừ, công nhận cậu nhớ dai thật, đã không nhớ thì thôi, chứ đã nhớ thì có bảo cậu quên cũng chịu. Giờ mình về nhà thôi!

Phố đêm, trên con đường dẫn về ngôi biệt thự, những ánh đèn đường vàng vọt hắt những cái bóng méo mó xuống lòng đường, Sam và Zak rảo bước…

- Zak à? Cậu có muốn thử ăn một cái gì đó không?

- Nó rất đau, tớ đã thử rồi!

- Tại sao vậy?

- Khi thức ăn vào người tớ, nó chứa nước và làm nhiễu những mạch điện dưới da tớ và việc đó gây nên một cơn đau nhỏ kéo dài trong vòng vài phút.

- Kinh khủng vậy sao?! Tớ mà không ăn, chắc tớ chết mất! con người mà không được ăn, chắc là đau khổ mà tự vẫn mất thôi, hì.

- Thật à?

- Ừm, mấy đứa bạn tớ vẫn thường hay than thở rằng: “Rõ khổ. Ở đời này khổ nhất là cái sự ăn, nhưng khổ nổi cứ thích khổ để được ăn và cứ thích ăn để cam chịu khổ. Rõ khổ!”. Tóm lại là khổ! Hihi

- Nghe hay nhỉ?

- Ừm, đời là bể khổ mà. Thế nên còn vui sướng ngày nào thì hãy biết hưởng thụ ngày đó, chứ đến lúc khổ thì có muốn sướng cũng chịu.

- Con người rắc rối thật nhỉ?

- Uầy! thì đó là bản chất rồi mà, thế rắc rối vậy thì cậu có muốn làm người không?

- Có chứ! Tớ sẽ là người, là người một cách hoàn chỉnh.

Câu nói của Zak làm Sam vui vui. Zak đã khác xa lúc đầu, bây giờ cậu ấy đã có sức sống và tràn đầy niềm tin. Zak đã bước chân vào thế giới loài người, chỉ mới vài bước đầu tiên ngắn ngủi
<<1 ... 1314151617 ... 27>>
Alien, Em Yêu AnhFacebookGoogleTwitterYahooTOP

Tags:http://java360.wap.sh/content.html?id=d.alien-em-yeu-anh.html, Alien, E, d.alien-em-yeu-anh.html, Yêu Anh, h, Alien, Em Yêu Anh

Bình Luận Alien, Em Yêu Anh
Tên bạn :

Nội dung:





1/565/17697