kì thi nào, cũng ko thiếu lần nào trường tổ chức trao phần thưởng mà ko có tên cả.
Vẫn giữ được cái gọi là phong cách học hành cẩn thận hồi trước, trong suốt mấy năm học cấp 1 và cả cấp 2 không lúc nào phải mua vở vì vở thưởng hs giỏi và các kì thi nho nhỏ cũng đủ rồi…được cử đi thi học sinh giỏi thành phố cả toán và văn. Không hiếu sao tôi lại thi Văn. Đúng hơn là bị cưỡng ép, do lớp văn ít trong khi lớp toán đã đông. Và toàn là con cháu các cụ cả mà 90% là ở cái lớp chất lượng tôi đã đề cập ở đầu…Ngày được cái giải ba văn cấp thành phố và giả khuyến khích cấp tỉnh =D, hãnh diện lắm, được cái bằng khen và 50k tiền thưởng…tôi chả giữ lại đồng nào mà đưa hết cho mẹ. Có lẽ chính vì vậy mà hồi cấp 2 tôi thích học văn, chị 2 cũng học chuyên văn ở trường chuyên của tỉnh…xem ra cũng có 1 ít tố chất ^^.
Thằng bé mê văn, học văn đến mụ cả người…và già trước tuổi. Những áng văn với nó thật tuyệt…đọc hết sách văn cấp 3 của chị, mượn đọc gần hết tủ sách của thư viện…Nhưng cuối cùng để được gì, mãi về sau này tôi mới nhận ra văn toàn thứ sáo rỗng, giáo điều, hướng con người ta tới Chân Thiện Toàn Mĩ, tới điều tốt nhưng có lẽ với cs thay đổi chóng mặt, nó ko còn phù hợp nữa. Điều gì đã làm tôi thay đổi thái độ đến vậy? Có lẽ tôi sẽ viết nhiều về điều này, một vết trượt mà tôi không muốn nhắc lại…Còn giờ là điều tôi cảm thấy đã làm mình hạnh phúc nhất với những năm tháng này, đó là Em…1 hình ảnh mà cho đến bây giờ vẫn không thể xóa nhòa, trái lại nó ảm ảnh tâm trí, chập chờn trong những giấc mơ bất chợt mà Tôi cảm thấy quá hạnh phúc khi được đắm chìm trong nó…
Lần đầu tiên gặp em. Ấn tượng với tôi vẫn còn rất rõ. Em hơi đậm người, rất trắng và khá thấp. Tóc tết bím…Da trắng, khuôn mặt xinh và dễ thương. Em cận…luôn đeo kính thường trực. Thấy bảo người cận bỏ kính ra thì nhìn mắt họ cứ dại dại, còn mỗi lần được trông thấy em bỏ kính, tôi lại không kìm được lòng. Đôi mắt như biết nói, xa xăm và đẹp như những áng văn mà tôi đã từng đọc. Mỗi lần em cười, nụ cười ấy như mùa thu tỏa nắng…có lẽ làm chết mệt nhiều thằng nhóc mới lớn trong lớp cũng như tôi hồi ấy.
Lúc ấy lệ thường là: những gđ khá giả hay cho con đi học thêm sớm, chủ yếu là học thêm cô giáo chủ nhiệm lớp để được quan tâm tới nhiều hơn. Em cũng vậy, và cô giáo đã đổi chỗ tôi ngồi cạnh em. Bàn đầu tiên để tôi giúp em học hành…Tình cảm của tôi được nhen nhóm dần, thật hạnh phúc bởi mỗi lần đến lớp, ngồi vào ghế có em ngồi cạnh. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những cái nhìn trộm, những phút ngẩn ngơ khi em cười đùa…bởi cái độ tuổi lúc ấy, bởi tôi quá ngốc, quá ngoan, và cả ngại truyện bị trêu đùa, ghép đôi mà lũ trẻ con hay làm nữa. Em rất thích đi chơi, hội họp…tôi thì lại ko muốn em vậy. 1 thằng bé không thích, và ghét khi người mình thích nói cho những thằng khác nghe mà không phải là mình. Không biết đã bao nhiều tôi lấy cớ cãi nhau với em, đôi khi thì tôi với em cãi nhau lại vì những lí do hết sức trẻ con =D…tất cả góp phần tạo nên tình cảm ngốc nghếch của 1 thằng bé.
Em cũng có tình cảm với tôi? Em cũng nhìn tôi với 1 ánh mắt khác?…Có những lần Tôi nhận ra khi mình trêu đùa hay nói chuyện vui vẻ với mấy đứa con gái khác trong lớp thì Em tỏ vẻ giận. Tôi cảm thấy vậy…hay chính là những ngộ nhận và tưởng bở đã nhen nhúm lên mối tình trẻ con này? Tôi hay nhìn trộm em…hạnh phúc khi được thấy em cười. 1 thằng nhóc mới 14-15 tuổi đã nghĩ đến những điều xa xôi, những hạnh phúc.
Dù sao thì cũng đã có rất nhiều kỉ niệm giữa em và tôi…có lần tôi và 1 thằng gần nhà đã suýt đánh nhau trong WC chỉ vì thằng đó cũng thích em, hay lấy cớ để bắt nạt, để đụng chạm em. Tôi nghĩ mình phải là người có thể bảo vệ em, lần đó 1 thằng lẻo khẻo tưởng như chỉ biết có học đã đấm chảy máu mũi một thằng có thể coi là hổ báo và to con hơn. Um xùm nhưng do cô giáo quý tôi nên tôi chỉ bị viết kiểm điểm mà ko bị mời phụ huynh. Khó tin với 1 thằng hay bị bắt nạt như tôi. Năm lớp 8, lần tôi và em giận nhau, tôi đã hét vào mặt em: “Tính bà như tính công chúa ấy, lúc nào cũng coi mình là trung tâm, lúc nào cũng thích áp đặt người khác ”…lần đó mắt em đỏ hoe nói: “ 3 năm ngồi cùng tôi mà ông ko hiểu tôi chút nào sao. Cút đi! ”…Phải mất gần 1 tháng tôi mới làm lành đc, quãng thời gian chiến tranh lạnh không được nói chuyện với em thật tẻ nhạt và buồn…
Xem nhiều phim
tình yêu được chiếu trên TV lúc đó, đọc nhiều sách…Những thi vị của
tình yêu dường như Tôi đã cảm nhận được trong tình cảm mà mình dành cho em. Nhưng tất cả chỉ dừng ở suy nghĩ…thật buồn là lúc nào cũng vậy. Chính tôi cũng ko hiểu tại sao mình lại ngốc nghếch để những phút giây đó trôi qua mà chưa từng một lần nói: Tớ mến bạn…Dành tình cảm quan tâm cho em bằng những việc nho nhỏ. Hướng dẫn bài tập, có khi làm hộ = =, chẳng biết cái học thuyết con chó và thằng osin thời đó đã có chưa nữa. Nhưng chắc là dại gái thì thời nào cũng có…Tôi từng chôm rất nhiều bút và thước của em để giữ làm kỉ niệm, chả biết giờ này chúng ở nơi đâu, chắc bị tái chế hết ráo rồi . Còn duy nhất dòng chữ tên tôi do em viết tặng thì để trong ví bị rơi mất…
Nghĩ lại mấy chuyện vẫn không hiểu sao mình có thể ngốc đến thế…không dám một lần nói thật lên tình cảm của mình, sinh nhật thì em mời lại không đến. Hì hụi làm cái thước gỗ tặng em…lần thứ 2 thì tặng chiếc bút máy chôm của bà chị, khắc tên tặng em. Lần thứ 3 thì là một con lợn bằng sứ nhỏ bằng lòng bàn tay mà tôi đã phải giật hết cả vở đang viết ra mới đủ giấy vụn để bán đồng nát cho đủ tiền mua quà…Đó đã có thể gọi là
tình yêu chưa vậy, hay đơn giản chỉ là 1 tình cảm ngốc nghếch của 1 thằng bé. Tình cảm đó đẹp bởi vì nó chưa bị ngăn cách bởi bất cứ điều gì, bất cứ suy nghĩ gì của người lớn…
Thời gian cứ trôi, chầm chậm…những tháng năm đẹp đẽ một thời vẫn cứ phải trôi qua. Có lẽ thật hạnh phúc nếu như được ở lại mãi khoảng thời gian đó. Lúc có Em, lúc có 1 hy vọng, nhiều hoài bão, lúc có những suy nghĩ đơn giản nhất và có phần trong sáng, đẹp đẽ, sách vở vể
cuộc sống.
Chap 4: Chuyến đi chơi thác. Trang cuối lưu bút…
Không biết tự bao giờ tôi rất thích nghe Quick and Snow show. Có lẽ bị lây từ bà chị 2. Hồi đó nhà Tôi còn chiếc đài Sony cũ…lúc trước bố mua với giá 2 chỉ vàng. Loa hỏng, nghe tiếng bé và bị lẫn tạp âm nhiều. Trước thì bố vẫn nghe nhạc vàng, mẹ hay nghe chèo, cải lương nhưng giờ thì bỏ không trong tủ. Cứ đến 8h10 Chủ nhật là 2 chị em ghé sát tai vào chiếc đài nghe những đoạn nhạc nước ngoài, những tâm sự được gửi lên. Dù bây giờ anh Quang đã già (>35) còn Ngọc Ánh thì >42 hay sao ấy, giọng không còn được như trước. Kịch bản có phần sơ sài và không còn làm nhiều người xúc động nữa…Tôi rất thích show chia tay cuối cấp, gồm 4 chương trình, có thể bật nghe đi nghe lại mà ko chán. Lúc nào cũng có cả ở trong PC lẫn điện thoại. Nhiều lúc như bắt gặp chính mình trong đó, cũng là tâm trạng cuối cấp, cũng là 1 tình cảm còn dang dở chưa nói với người ngồi cùng bàn trong suốt tháng năm…
Những ngày tháng cuối cùng của THPT trôi qua nhanh thật. Lúc nào đi lớp cũng là cảm giác chia xa, hụt hẫng. Dù nói đấy, cười đấy…nhưng những suy nghĩ mông lung thì chắc h
Bạn đang đọc tác phẩm TÔI – EM, 2 THẾ GIỚI từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..