XtGem Forum catalog
» »

TÔI – EM, 2 THẾ GIỚI

n ai cũng có. Nhưng những ngày tháng cuối ấy, tôi lại ko được ngồi gần em…cô đã chuyển chỗ tôi xuống cách đó tận 4 bàn để dẹp loạn cái tổ dưới. Ngẫm ra thì học giỏi nhưng ko có tiếng nói, bố mẹ không năng quan hệ thì cũng chỉ như con tốt thí trong bàn cờ của cô mà thôi. Xa em, ko gì có thể bù đắp được. Muốn nói chuyện cùng em chẳng nhẽ lại suốt ngày lượn lờ ở bàn đầu em ngồi, thế thì lại được thể cho mấy đứa trong lớp trêu…Đối với 1 thằng hiền lành như Tôi có lẽ suy nghĩ thế là hợp lí, nhưng đối với người khác thì đúng là khờ khạo quá thể. Rồi ngồi cùng bàn tôi có 1 đứa hình như thích tôi. Luôn tìm cách trêu tôi mỗi lần tôi lén nhìn em ở bàn đâu đắm đuối từ bàn dưới…Nó cũng là cản trở để mỗi lần tôi định len lén nói chuyện với em. Rồi Tôi cũng hỏi được em câu: Tôi chuyển đi bà có buồn ko? Em chỉ khẽ cười và đáp: Có chứ ^^


Tình cảm của một chú gà gô công nghiệp…nếu diễn đạt bằng lời chắc chỉ có thể nói là: quá nhát. Nhưng Tôi đã từng rất hạnh phúc khi giữ nó trong tim, trong tâm trí, tâm hồn vẫn còn chưa lớn lắm của mình. Có thể ví như nó như 1 dòng suối nhỏ, tuy chảy bé róc rách, nhưng ngày ngày nó vẫn đem nước mát đổ xuống nuôi dưỡng đất cằn…Dạo này lớp có lắm đứa mang lưu bút quá. Những quyển sổ đủ hình dáng, đủ màu sắc, đủ hương thơm nữa…mà chủ yếu là của lũ con gái. Mấy thằng còn trai chắc ko có thằng nào đủ tỉ mẩn và hâm hâm để đi chọn rồi trang trí vẽ vời đủ thứ lên đó…tôi viết cho nhiều người, nhưng lưu bút em đưa thì cứ khất lần mãi. Định bụng sẽ dành hôm cuối cùng gặp mặt, để dành những lời ý nghĩa nhất để viết cho em…


Buổi liên hoan chia tay trước khi thi tốt nghiệp cấp 2 diễn ra thật nhanh. Lũ chúng tôi rủ nhau đạp xe đi chơi ở cái thác nho nhỏ trong huyện cách đó khoảng 10km gì đó. Em bắt tôi đèo…Vì đường khá xa lại nhiều đoạn lên và xuống dốc nên đoàn xe bị tách ra dần. Lắm lúc chỉ còn mỗi tôi với em trên cả đoạn đường. Xung quanh là cảnh vật yên bình. Cảm giác thật lạ, lắng đọng như 1 dòng suối mát đang chảy. Em ngồi đằng sau, huyên thuyên đủ thứ. Em hỏi tôi sau 4 năm học nhớ nhất ai, tôi nói đó là em. Em ko đáp chỉ đấm thùm thụp vào lưng tôi = =. Cái cảm giác trải dài rồi như đang vẫn tiếp tục lớn lên, tôi cảm tưởng nó đang tiến tới một cái gì đó…một hy vọng xa xôi nào đó cho tương lai phía trước chăng? Một thằng lẻo khẻo như tôi, chở đằng sau em có lẽ cân nặng còn có phần nhỉnh hơn tôi chút xíu =D…chỉ thấy hạnh phúc, ko thấy nặng nề gì cả. Thật lạ. Nhưng tôi cũng cố bắt em đổi chỗ để tôi được ngồi sau, để ngắm em từ sau. Một cảm giác gì đó, đây là lần cuối cùng, lần cuối còn được bắt gặp cái bóng hình mà suốt 4 năm qua, có lúc tôi đã coi nó là động lực để đến lớp ư? Tôi khẽ gục đầu vào lưng em…mùi tóc thơm thoang thoảng, cảm giác dịu mát của con gái tràn ngập trong tâm trí. Yên bình…hạnh phúc…có lẽ phút giây này kéo dài mãi nếu như chúng tôi không bắt kịp mấy đứa cùng lớp.


Đến nơi…đường vào khá khó khăn. Qua nhiều khúc suối đầy đá rêu mọc đầy, trợn trượt. Em níu vai tôi đi trên những phiến đá, còn tôi thì phải lội xuống nước = =!…Chờ bạn bè đã ở hết một chỗ, đang cười nói vui vẻ ăn uống. Còn tôi lẳng lặng ra một chỗ, móc lưu bút đã giữ của em. Chọn trang cuối cùng viết nắn nót từng dòng. Có lẽ tôi nhớ mang máng rằng đã viết như thế này:


“Mỗi người mỗi nơi, mỗi người một cuộc đời. Sẽ nhớ những năm tháng bên nhau không thể nào quên. Những hoài niệm sẽ mãi còn trong tâm trí…Màu gì cho những điều gì như vậy, màu của Lãng Quên chăng?

Tớ sẽ rất nhớ bạn. Rất nhớ. Bởi vì tớ ko thể dấu đi ánh mắt của mình, nhìn bạn với một ánh mắt khác. Bạn cũng sẽ nhớ tới tớ chứ?

Dù sau này có thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ nhớ có một người ngồi cạnh mình trong gần 4 năm. Nhớ có một người con gái như bạn, rất quan trọng với mình…7760119 ”


Khi đi về, mấy đứa con gái khác rủ em đi cùng để nói chuyện. Thành ra tôi đi một mình, đua với mấy thằng con trai nên đạp nhanh…về tới nhà đứa bạn đã hẹn trước tốp của em tầm 20 phút. Nhưng xe em đi gặp trục trặc, hình như phải dắt bộ đến 3km hay sao ấy. Tôi mải đùa với lũ bạn mà quên khuấy đi mất. Khi thấy em thất thểu đi lên…Hình như em giận lũ bạn đi trước, giận lây cả Tôi. Tôi lại gần em, muốn trêu để em vui…Tôi bảo: “ Hay là Tôi cõng Bà lên nhé”. Ko ngờ em làm thật = =, một thằng lẻo khẻo ít lao động nặng mà chịu trên lưng một khối lượng gần bằng mình (ngày ấy Tôi gầy lắm, chắc được cỡ 45kg) có hơi quá sức. Nhưng có lẽ không bao giờ quên được cái cảm giác ấy…Ngực của em đè trên cái lưng khẳng khiu của Tôi, cả mùi hương của cơ thể em, mùi thơm ngát trên tóc em. Hơi thở của em khẽ phà vào tai Tôi. Tôi như chết trân mấy mấy s rồi mới định thần mà cõng em đi được…Chưa bao giờ có cảm giác Em lại gần Tôi như thế, quá gần…Tôi quá hạnh phúc sao?


Rồi đến lúc đã ăn uống xong…tôi gọi em ra sau nhà để trả lại quyển lưu bút. Lấy hết can đảm của mình, nhìn thẳng vào mắt em. Tôi ôm chầm lấy em, một cái ôm mà đáng lẽ ra Tôi phải làm từ lâu rồi. Bao tình cảm dồn nén, bao cảm xúc qua tháng năm mà không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. 2 chúng Tôi cứ như vậy, yên lặng không ai nói câu nói cho đến khi em khẽ bảo: cậu làm tóc tớ rối hết cả rồi. Không muốn giây phút này kết thúc như vậy, Tôi đã nói: “ Cậu sẽ chờ mình chứ?” Em khẽ gật đầu ngượng ngịu và bảo: “ Trước mắt còn những kì thi, mình muốn 2 chúng ta cùng cố gắng. Được chứ, hứa với mình…”


Vậy là lại phải dồn sức cho một mục tiêu mới: Thi đỗ vào trường Chuyên Tỉnh. Kiến thức thì có rồi, giờ chỉ cần thêm niềm tin, cần thêm động lực. Hình bóng của em, những lời em đã nói với tôi giờ đã thêm sức mạnh. Sức mạnh để chiến đấu và phải chiến thắng…


Nhưng…


Chap 5: Loser


Tôi quyết định thi vào chuyên văn. Mặc dù bố muốn Tôi thi Toán…nhưng do mấy cái giải và chuyện chị tôi học chuyên văn (lớp E) nên bố cũng xuôi. Tôi cũng hoàn toàn có thể thi Toán vì tôi học khá chắc mấy môn chính, nhưng có lẽ vì em cũng thi Văn. Một ảo tưởng, hy vọng nhỏ nhoi: được học cùng lớp em…


Trong suốt thời gian ôn thi 1 tháng ở ngôi trường mới, tôi chỉ gặp em đúng 2 lần. Vội vã, có phần ngượng ngùng. Chỉ là những câu hỏi bâng quơ hỏi thăm nhau. Phải dồn sức lực và tâm trí cho mục tiêu còn ở phía trước, Tôi tự hứa với mình như vậy…Học bằng tất cả sức lực. Bằng tất cả niềm tin, bằng tất cả cố gắng bản thân…1 thằng nhóc mới lớn đang nghĩ rằng mình đang cố gắng vì bản thân mình, hy vọng của ba mẹ và cả của 1 người con gái nữa. Nhưng, mọi thứ ko dễ dàng như thế…Phải, ko dễ dàng với tất cả mọi người, đâu riêng gì Tôi. Thành công mà dễ dàng quá thì có lẽ người đạt được cái thành công đó cũng ko vui vẻ đâu…


Nhớ những ngày đi học dưới trời nóng bức, lúc nào cũng > 30*. Những ngày đọc văn nhiều đến nỗi ngớ ngẩn. Nhập tâm…lúc đó Tôi thực sự thấy văn hay, thấy được những chân lí cao đẹp được rút ra từ chúng. Những đêm làm toán đến tận 2-3h sáng…


Và ngày thi cuối cùng cũng đã đến. Vì là trường chuyên của tỉnh nên có rất nhiều học sinh từ khắp các nơi đổ về. Ngày thi diễn ra suôn sẻ, đề không khó lắm cũng có thể nói là trúng tủ được vì tác phẩm đó Tôi rất thích và đã tìm hiểu rất nhiều: Hình tượng người chiến sĩ trong tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu. Tôi cảm thấy mình làm bài hoàn hảo đến nỗi nhiều ngày sau khi thi xong, cảm giác lâng lâng vẫn còn. Toán làm khá tốt, văn vòng 1 đề dễ có cả phần Ngữ Pháp cơ bản. Văn vòng 2 t
<<1 ... 34567 ... 13>>
TÔI – EM, 2 THẾ GIỚIFacebookGoogleTwitterYahooTOP

Tags:http://java360.wap.sh/content.html?id=d.toi--em-2-the-gioi.html, TÔI –, d.toi--em-2-the-gioi.html, M, 2 THẾ GIỚI, I, TÔI – EM, 2 THẾ GIỚI

Bình Luận TÔI – EM, 2 THẾ GIỚI
Tên bạn :

Nội dung:





1/159/17291