XtGem Forum catalog
» »

Cà phê chiều

Java360.Wap.Sh
Cà phê chiều
“Vị cuối cùng của “Chia tay cuối” là vị ngọt, vị của hạnh phúc khi tìm được một tình yêu thật sự dành cho mình sau khi chia tay với quá khứ.”



Cà phê chiều. Vy bỏ thêm một chút đường vào ly của mình, khuấy nhẹ. Vy nếm thử và mỉm cười hài lòng. Đắng, nhưng rất nhẹ nhàng, mà cũng có thể không gian ở Phong Linh café khiến Vy có cảm giác rất thư thái.



Đúng như tên gọi, đặc trưng của Phong Linh café là một loạt chuông gió đủ màu sắc, đủ chủng loại. Những ô cửa cũng được thiết kế khéo léo đủ để đón những làn gió nhẹ để lay chuông gió khẽ rung rinh. Tiếng nhạc dìu dặt của những bản sonata cổ điển hòa cùng tiếng chuông gió tạo nên một cảm giác êm ái lạ. Hình như giờ này chưa đến giờ cho những bài hát nhạc trẻ sôi động hơn một chút. Lịch ca nhạc trong ngày của quán, Vy cũng gần như nhớ cả, vào đây nhiều lần quá mà. Vy thầm hỏi chính mình không biết từ bao giờ Vy đã thích cà phê. Hình như là từ lúc chia tay với anh. Trước đó, số lần uống cà phê của Vy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vẫn là Phong Linh café, nhưng ngày trước, khi ngồi đối diện với anh, cái menu mà Vy quan tâm chỉ là kem và sinh tố. Một phần vì chính anh cũng không thích cà phê.



Ban đầu uống cà phê, Vy nhận ra nó không hề dễ uống như những loại đồ uống khác. Cái vị đắng đầu môi làm mọi cảm xúc trong lòng như trầm xuống, ngay cả khi vui hay khi buồn, cà phê cũng tạo nên nhưng nốt lặng rất đặc trưng của nó. Vị cà phê khá mạnh, thành phần cafein trong cà phê làm người ta có thể suy nghĩ được nhiều hơn thì phải. Ngốc thật, Vy lại chọn cách nghĩ đến, cách nhớ về những việc, những con người đáng quên thật nhiều, chứ không phải vùi sâu nó vào một lớp cát. Cũng có thể vì Vy sợ, khi gió mạnh thổi đến, lớp cát ấy bay đi, những cái đó lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Thà rằng bây giờ cứ mang kỉ niệm phơi gió phơi sương, có thể không phai nhạt, nhưng Vy sẽ học được cách vẫn thấy nó, nhưng vô cảm với nó…



***



Cái dáng vẻ uống cà phê trầm tư của Vy được quan sát một cách chăm chú từ điểm nhìn của một người đứng sau quầy bar. Làm ở đây chưa lâu, nhưng số lần Hùng nhìn thấy cô bé ngồi ở vị trí đó uống cà phê một mình cũng kha khá. Lí do tại sao mình bị thu hút bởi con người ấy, Hùng không lí giải nổi. Ấn tượng đầu tiên là Hùng thấy cô bé chưa từng đến đây với bất kì ai (từ khi Hùng nhận việc). Tiếp nữa, khẩu vị khi uống cà phê của cô bé rất lạ, hình như chẳng ai có thể pha đúng, đủ vị cà phê mà cô ấy thích. Lần nào cũng thấy cô ấy bỏ thêm ít nhất là một chút đường vào đó, dù lắm lần Hùng thấy lượng đường bỏ vào chẳng có ý nghĩa gì với chức năng làm ngọt cà phê của nó cả – quá ít. Có lần, Hùng cố tình cho đường quá tay một chút khi pha, nhưng kết quả là cô bé vẫn bỏ thêm đường vào. Cô bé có thói quen thỉnh thoảng đưa tay lên nghịch chuông gió và khẽ mỉm cười, điều đó làm Hùng có cảm giác cái tinh nghịch, cái nụ cười ấy có cái gì đó làm nhạt đi. Giờ này, quán chưa đông khách, sự tò mò kéo Hùng tiến đến bàn của cô bé:



- Xin lỗi! Tôi không làm phiền bạn chứ?



Vy ngẩng lên, nhận ra là nhân viên trong quán, thoáng ngạc nhiên:



- Không ạ, sao vậy ạ?



- Không có gì, bạn cũng là sinh viên đúng không? Mình muốn mời bạn một loại đồ uống.



Cái vẻ hơi thiếu tự nhiên của người sinh viên làm phục vụ (Vy đoán vậy) làm Vy hơi buồn cười, cô bé mỉm cười nâng cốc cà phê đang uống của mình lên hỏi:



- Cái này hả bạn?



- Không! Một loại khác nó!



- Tại sao? Tôi thích cái này.



- Cậu không thử thì không thể thích cái khác được. Cậu luôn uống cà phê… – Thấy Vy nhìn Mình với ánh mắt hơi khó hiểu, Hùng ngập ngừng. – Ít ra là từ khi tôi làm thêm ở đây.



Vy bật cười, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, nhưng Vy không vội nói ngay mà chỉ nhận lời:



- Uhm, cũng tốt, thiện ý của cậu mà! Vậy cậu định mời mình đồ uống gì?



- Cậu thích cocktail có vị như thế nào?



- Xem nào… Ban đầu có vị mát lạnh… Ngọt… Rồi hơi đắng một chút vào phút cuối…



- Uhm…. Khó đấy. Nhưng cậu chờ nhé!



Hùng quay lại bar, pha cocktail. Vy ngồi lại tiếp tục uống cà phê, nhưng bỗng dưng muốn mỉm cười. Vy lại chợt nhớ đến người ấy… Hôm đó là một ngày rất nhiều gió, nhưng không lạnh, hai người cùng đi dạo trên con đường gần nhà Vy. Hình như đó là mùa thu, cái cảm giác của tình yêu đầu đời thật lạ, khó quên, lại có cái gì đó ngốc nghếch, ngây ngô mà trong sáng quá… Hai người đi cạnh nhau, không dám cầm tay, những câu chuyện bâng quơ cũng trở nên ngập ngừng… Hai người đều rõ tình cảm chính mình và có lẽ của cả người kia nữa, nhưng không ai dám nói ra hết. Trời thu nhẹ nhàng, những chiếc lá vàng nhẹ rơi…. Bỗng ào một cơn gió lớn làm bụi đường cùng lá bay tấp thẳng về phía hai con người đang đi tới. Anh nhanh chóng bước nhanh hơn một bước đến đứng phía trước Vy để chắn cơn gió mang bụi và lá khô ùa vào cô bé. Hai người đứng lặng trong giây lát chờ cơn gió ngừng lại. Vy và anh đứng quay mặt vào nhau, trong thoáng ngập ngừng nhìn vào mắt người kia… Dường như mọi thứ cần phải hiểu đã trở nên rõ ràng, dù không một lời được nói ra theo một cách thông thường nhất. Anh mỉm cười, đưa tay lên gỡ chiếc lá nhỏ bay lạc đường vương trên tóc Vy, Vy bối rối đưa tay lên vuốt lại mái tóc thì bị tay anh nắm lấy, kéo nhẹ xuống, mở ra và dùng một ngón tay viết lên đó hai từ mà anh muốn nói từ lâu: “Yêu em.” Vy nhớ, lúc ấy Vy cũng đã viết lại vào lòng bàn tay kia 2 từ…



- Cậu lại ngẩn ngơ nghĩ gì thế?



- Ơ, không có!



Hùng quay lại, mang thêm một ly cocktail trông rất hấp dẫn. Vy hơi ngượng ngùng vì đã để Hùng thấy khoảnh khắc thất thần của mình.



- Uh, có cũng không sao mà… Giờ thì cậu thử món đồ uống mới này xem.



Vy mỉm cười đón lấy ly cocktail, chậm rãi nếm thử… Lạ thật, đúng là mát lạnh, rồi ngọt rồi đắng… Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Vy nhận ra vị của ly cocktail này hệt như những gì cô đã trải qua trong tình yêu đầu tiên. Ban đầu là cái mát lạnh của viên đá, mát như cơn gió đột ngột thổi tới, rồi vị ngọt không rõ từ loại đồ uống gì gợi cho Vy nhớ lại tất cả những điều ngọt ngào mà anh đã mang đến, trước khi quay lưng bước đi, để lại dư âm là vị đắng, dù nhẹ thôi nhưng vẫn là vị đắng… hình như Hùng có cho thêm ít rượu.



- Cậu thấy sao?



Câu hỏi của Hùng kéo Vy trở lại với thực tại, với món đồ uống rất lạ. Thấy Vy không nói gì, Hùng có vẻ sốt ruột:



- Tớ pha thử, không theo một công thức nào… Không biết có khó uống không?



- Không hề, rất thú vị là khác.



Vy thật thà nhận xét, Hùng cười, hơi nghi hoặc:



- Thật không?



- Thật! Cậu đặt tên cho nó chưa?



- Tớ vừa pha, trong đầu vừa nảy ra một cái tên.



- Tên gì thế?



- “Chia tay cuối”.



Vy hơi sững sờ khi nghe Hùng nói ra cái tên ấy. Nhưng chợt nhớ
123>>
Cà phê chiềuFacebookGoogleTwitterYahooTOP

Tags:http://java360.wap.sh/content.html?id=e.ca-phe-chieu.html, Cà phê, e.ca-phe-chieu.html, hiều, u, Cà phê chiều

Bình Luận Cà phê chiều
Tên bạn :

Nội dung:





Cà phê chiều
Cái phao của tình yêu đơn phương
Cầu vồng và mưa
Câu chuyện cảm động về người thầy
Câu chuyện về ngọn hải đăng
Câu chuyện của 2 vĩ nhân
12»
1/33/17113