Những sắc màu của gió
Mưa. Ùa về ban công gác trọ. Mọi thứ trở nên ẩm ướt và mờ ảo. Gã ngồi ôm cây guitar gỗ, nhấp ngụm cà phê nguội lạnh, cà phê ngon một cách đáng ngạc nhiên, rồi đưa mắt nhìn bâng quơ ô cửa kính…
Gã thấy một cô gái.
Cô gái đứng trong mưa ướt như một con chim non nghịch nước. Cô đứng trên ban công nhà đối diện, tay vịn lan can và mỉm cười với gã. Có lẽ!
Và rồi ngay sau đó cô gái biến mất. Như là một trò lừa dối của mắt.
Điều đó khó mà đúng được.
Vậy thì cô ấy là ai?
Câu hỏi được giữ nguyên như thế trong nhiều ngày liền, dù gã đã cố gắng để tìm hiểu xem có cô gái nào sống phía sau ô cửa sổ có mấy ngọn tigôn uốn éo lượn quanh những chấn song. Gã ra ban công thường xuyên hơn, đứng ở đó lâu hơn, chờ đợi và hi vọng. Nhưng cô gái không xuất hiện.
Một ngày rất lâu sau đó cũng là một ngày mưa. Khi mà gã gần như đã quên mất nụ cười ngập ngừng trên khuôn mặt của cô gái trong đêm mưa nọ, bỗng dưng gã gặp lại cô. Cô bước đi trên vỉa hè đối diện với trạm chờ xe buýt ngay trước cổng trường mỹ thuật gã đang ngồi. Trời mưa. Cô che chiếc dù màu lam, một màu không được nổi bật cho lắm trong một ngày u ám. Và mặc dù đó không phải là màu có thể thu hút sự chú ý của người khác những gã vẫn để ý và nhận ra cô khi gã đang lơ đãng ngắm những cánh dù xòe rộng trong màn mưa.
Mưa. Lạnh!
Gã chẳng có gì. Không dù, không áo mưa. Và những bức vẽ chuẩn bị cho bài thi giữa học phần có thể sẽ bị lem và ướt hết. Nhưng mặc kệ, gã vẫn đi theo cô gái. Nói đúng hơn là gã đi song song với cô gái. Mỗi người bước ở một vỉa hè. Giữa hai người là một dòng xe cộ trùm áo mưa xanh – đỏ – tím – vàng đang hối hả đi đâu đó.
cuộc sống quả là có rất nhiều cuộc hành trình. Đôi khi leo được lên chuyến tàu hạnh phúc cũng chưa chắc đã đến được ga mình mong ước. Ai đó từng nói với gã như vậy, không nhớ nổi.
Gã kín đáo quan sát cô gái. Cô không cười. Tất nhiên rồi! Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời để có thể cười được. Tuy thế trông cô vẫn rất xinh. Ở cô có cái gì đó đặc biệt như là sự tỏa sáng và thu hút một cách tự nhiên. Dường như mỗi cô gái khi sinh ra đều được ban cho một điều đặc biệt.
Ngã tư. Đèn đỏ.
Những sắc màu của gió
Cô gái dừng lại ở chỗ vạch trắng sang đường. Khi đèn dành cho người đi bộ chuyển sáng tín hiệu màu xanh, cô bước về phía gã… Thiếu chút nữa gã đã để cô đi qua. Nhưng khi cô gần như đã bước qua, gã kịp níu cô lại bằng một câu nói đậm chất địa phương của mình, chất giọng miền Trung đặc sệt: “Xin lỗi! Có phải…”. Cô gái nở một nụ cười trên đôi môi đã có phần tím đi vì lạnh. Đó là một nụ cười tuyệt vời.
Cô ngắt lời gã: “À, vâng. Anh đi chung đi. Trông anh có vẻ không được ổn lắm. Ướt hết cả rồi”. Gã cảm ơn rồi cùng che chung chiếc dù với cô. Gã quên mất câu hỏi còn dang dở ban nãy của mình. Thỉnh thoảng gã nhìn cô một cái rất vội, cái nhìn trong giấu giếm. Có lẽ gã đang cố chứng minh một điều. Đúng là cô ấy, cô gái từng mỉm cười với gã trong một đêm mưa xa!
“Em có vẻ thích màu lam nhỉ?” – Gã bắt chuyện. “Sao anh biết?”. Gã làm tan đi sự ngạc nhiên của cô gái bằng cách dùng ngón tay chỉ lên trên đầu. Chiếc dù mà họ đang che màu lam… Và để xác nhận điều đó, cô gật đầu với gã: “Em lúc nào cũng thích màu đó. Cũng có lúc em thích thêm một màu nữa. Màu đen”. “Màu của bóng tối à? Vì sao?”. “Vì nó có thể giấu đi bản chất thực mà con người ta không muốn phơi bày”. “Ra thế”. “Nhưng em cũng ghét màu đen chính vì điều đó”. Gã nhún vai, cười cười: “Con gái luôn mâu thuẫn thế à?”. “Có lẽ!” Rồi như nhớ ra điều gì, cô hỏi “À, mà anh về đâu nhỉ?”.
“Nhà em”. “Nhà em?” – cô gái tròn xoe mắt nhìn gã. “Anh ở gần đấy, đối diện ban công nhà em”. “Nghe cứ như anh biết nhà em ở đâu vậy”. “Biết chứ!” – Gã đáp lại bằng một nụ cười lém lỉnh.
Rồi cứ thế họ cùng đi. Trong cái nhìn chứa đầy thắc mắc của cô gái, gã chặc lưỡi, biết là cô sẽ không hiểu. Có lẽ vì cô không nhận ra gã – người từng được cô tặng một nụ cười trong một đêm mưa.
oOo
Những sắc màu của gió
Tối. Mưa tạnh!
Gã ra ban công. Ban công nhà đối diện mờ tối. Không ai cả. Cửa sổ vẫn khép.
Gã định đi vào lấy cây guitar chơi một bản ballad mình thích. Bất ngờ gã dẫm phải một chiếc máy bay giấy. Ai đó đã phóng nó lên ban công khi trời tạnh mưa (vì chiếc máy bay không bị dính nước). Gã cúi nhặt chiếc máy bay. Phía đuôi của nó có vẽ hình một ngôi sao. Trên đó còn có những dòng chữ mềm mại viết bằng bút chì: “Đừng hỏi em gió có màu gì khi anh đã biết. Màu của hư vô, màu của thinh không. Giống như màu của
tình yêu và màu của nỗi nhớ… Vậy rồi, anh đi! Một ngày mưa… Anh im lặng đi về phía không em. Chỉ có gió nói với em lời tạm biệt. Và gió giúp em hong khô những giọt nước mắt không màu. Những giọt mưa cũng không màu, anh nhỉ? Dường như tất cả những gì trong suốt không màu cũng đều dễ vỡ. Nhưng không phải cái gì dễ vỡ cũng dễ dàng tan biến:
tình yêu!
Hẹn gặp lại anh ở Bình Yên Nhỏ.
Em! Họa sĩ của gió”.
Gã biết bài hát này, cả phần lời và phần nhạc. Bài hát như một bức thư buồn. Có một dạo nó trở nên nổi tiếng đến mức chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM phải phát đi phát lại theo yêu cầu của thính giả. Đó là một bài hát mang nhiều tâm sự. Người thể hiện ca khúc có một giọng nồng nàn. Bản phối khí hòa âm đơn giản, người nghe dễ dàng nhận ra tiếng guitar trầm đục quyện với tiếng mưa. Đấy đúng nghĩa là một bản tình ca buồn không màu mà bất cứ ai từng nghe đều có chút gì đó như là bị ám ảnh. Điều đặc biệt nữa là người viết đã tự thể hiện ca khúc của mình. Một cô gái còn rất trẻ. Người ta biết đến cô qua cái tên “Họa Sĩ Của Gió”, nhưng người ta không biết “cô là ai?”.
Những sắc màu của gió – tựa đề của ca khúc ấy, gã rất thích. Đó là bài gã thích nhất nhưng không phải là bài gã nghe nhiều nhất. Cũng không có một kỷ niệm riêng tư nào quá mức đặc biệt gắn kết gã với nó. Gã nghe được bài hát ấy trong một lần tình cờ. Rồi thích, thế thôi. Hôm đó trời mưa, gã đi mua ít màu vẽ ở cửa hàng bán dụng cụ mỹ thuật. Chiếc loa của cửa hàng phát rất to bài này. Và kể từ lần đó, lần đầu tiên nghe những giai điệu ấy, cho đến bây giờ lúc nào gã cũng bị mê hoặc. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, khi thấy lòng ngổn ngang cảm xúc vì những điều vụn vặt hay vì bất cứ điều gì, gã ôm guitar dạo những nốt buồn của Những sắc màu của gió.
Sau này, người ta biết thêm một chút sự thật về cô gái viết Những sắc màu của gió. Rằng cô đã viết ca khúc này để dành tặng một người, mà người đó có lẽ không bao giờ còn ở lại bên cô nữ
Bạn đang đọc tác phẩm Những sắc màu của gió từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..