Lưu bookmark để đọc truyện lần sau : OperaUcWeb
t lượt, mắt anh sáng bừng khi nhìn thấy ổ khúc cây tí hon của Vân nằm đằng sau mấy chiếc tart táo.
-Cho tôi lấy bánh này - anh chỉ vào chiếc bánh, giọng hồ hởi.
-Nhưng mà… - Con bé Linh lúng túng. Lúc nãy Vân đã dặn nó là bánh này đừng có bán cho khách - Chị Vân ơi… - nó đành gọi Vân cầu cứu.
Vân đang mải tính toán, ngước lên. Chỉ một giây là nó hiểu ra vấn đề, từ tốn nói với anh con trai:
-Anh ơi đây là chiếc bánh em làm thừa, không đủ tiêu chuẩn để bán đâu ạ. Anh thông cảm…
-Không sao không sao, tôi mua mà. Tôi chỉ cần ổ bánh bé thế này thôi.
-Nhưng mà…
Hai người chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Một chị khách quen, tay dắt cậu con trai đang khóc lóc luống cuống bước vào.
-May quá vẫn còn - đang nhăn nhó, nét mặt chị khách quen dãn ra hẳn khi nhìn thấy ổ bánh nhỏ - Đừng có khóc nữa, có bánh rồi đây này- Chị nói với cậu con trai. Thằng nhỏ đang khóc lóc, nước mắt nước mũi tùm lum, nhìn thấy chiếc bánh nín ngay lập tức, tay ngoẹt mũi, gật gật đầu.
Vân với Linh nhìn nhau ái ngại. Chiếc bánh thế này mà bán cho khách, chị Mai mà biết thì… Lý do khi nãy lại được e dè đưa ra. Chị khách quen nheo mắt đắn đo, còn cậu bé con vừa nghe thấy không mua được bánh đã lại sụt sùi. Vân lúng túng lắm, đáng lẽ nó không nên để chiếc bánh ở đây mới phải, giờ thì có hai khách hàng muốn mua cái bánh “đồ thừa” này… Thằng nhóc đã lại khóc to như lúc mới vào cửa hàng, khiến cả mẹ nó, hai đứa lẫn anh khách kia đều bối rối.
-Thôi, em để lại bánh cho chị này đi - anh con trai nói nhỏ - anh lấy tạm mấy miếng tart táo này vậy.
-Nhưng mà bánh này… - Vân ngập ngừng.
-Con muốn khúc cây cơ - thằng bé òa khóc nức nở.
-Thôi nào nín đi, con trai ai lại khóc nhè thế. Thôi được rồi, chị tặng em cái bánh này, coi như là quà Giáng Sinh được chưa? Còn khóc nữa là tối nay ông già tuyết không qua đâu nhé! - Vân cúi xuống, khẽ nói với cậu nhóc. Linh chỉ chờ có câu nói này, nhanh nhẹn gói bánh vào hộp đưa cho người mẹ.
-Bánh này chưa đủ tiêu chuẩn để bán, thôi em tặng cho chị vậy, coi như là quà của em cho bé - Vân mỉm cười. Cậu bé con hớn hở cầm hộp bánh, còn chị khách quen rối rít cảm ơn. Linh với Vân thở phào, như trút được cả tấn đá trong lòng. Vân gói nốt mấy chiếc tart táo lại cho anh con trai, tặng thêm anh một miếng bánh cam, cảm ơn anh đã thông cảm.
10 giờ tối. Cuối cùng thì ngày bận rộn rắc rối này cũng đã qua. Nhét chìa khóa cửa hàng vào túi, Vân hít một hơi dài bầu không khí lành lạnh cuối tháng 12. Khắp phố phường ngập tràn trong sắc đèn xanh đỏ, những giai điệu vui vẻ lảnh lót vang lên từ khắp mọi nơi. Chỉ cần có thêm tuyết trắng thì Giáng Sinh ở đây cũng lãng mạn kém gì các nước ôn đới hàn đới đâu cơ chứ. Vân mỉm cười, lâu lắm rồi nó mới có thể cười-thực-sự như thế này.
Vân đang bước lên cầu thang tầng 2 dẫn lên cái “tổ chim cúc cu” của nó thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc trên tầng 3. Quái lạ nhỉ, cả tầng 3 này làm gì có đứa trẻ con nào đâu. Nó tò mò bước lên thật nhanh, thì không thể tin nổi vào mắt mình, anh con trai vào cửa hàng mua bánh lúc nãy đang đứng ngay ở trước cửa căn hộ kế bên nhà nó. Và còn ai kia? Bé My, con gái chị Mai, đang cầm túi bánh vùng vằng khóc lớn:
-Cháu không ăn bánh táo, cháu ăn khúc cây cơ!
-Nhưng khúc cây hết mất rồi, cháu ăn tạm bánh táo đi, mai cậu mua bánh khúc cây cho - anh chàng cao kều cúi hẳn xuống, năn nỉ cô bé con đang tức giận.
-Không, cháu chỉ ăn khúc cây vào Noel thôi. Mặc kệ cậu đấy, mẹ lúc nào cũng có bánh cho cháu cả, cậu chán lắm!- My mặt đỏ bừng, hét lên thật lớn.
Vân khúc khích cười. Quả là một anh chàng không may mắn với trẻ con. Nghe tiếng cười của nó, cả hai người một lớn một bé đều quay đầu lại. Anh con trai hơi bất ngờ, còn bé My nhìn thấy nó, đang khóc lóc tức giận bỗng reo lên:
-A chị Vân!
Con bé chạy lại ôm lấy Vân. Vân lấy khăn giấy lau nước mắt cho con bé:
-Sao lại khóc lóc thế này, nói cho chị Vân xem ai bắt nạt em nào? - Vân thủ thỉ. My rất quý Vân, nó là con một, trong nhà chẳng có chị em gì cả, nên lúc nào cũng coi Vân là chị gái, dù chị này có hơi “già”.
-Cậu Phong đấy, cậu ấy hứa mua cho em bánh khúc cây mà cuối cùng lại mua bánh táo. Em GHÉT nhất là ăn táo!- cô bé con hào hứng kể tội, chỉ khổ “cậu Phong” đứng xong mặt ngẩn ra, ngượng ngùng.
Vân ôm con bé vào lòng:
-Thôi được rồi, sang nhà chị, chị làm bánh khúc cây cho nhé. Đừng giận cậu em nữa nhé.
My ngay thấy thế gật đầu ngay lập tức. Phong đứng đằng sau hơi ngần ngại:
-Như thế… có được không? Làm phiền em quá.
-Không sao đâu anh ạ, My như em gái em ấy mà - Vân nhẹ nhàng. Phong gật đầu, hôm nay anh đã gặp quá đủ rắc rối với trẻ con rồi.
Căn phòng nhỏ ngày thường vốn chỉ có mình Vân, hôm nay có vẻ hơi chật chội khi có thêm một người lớn và một trẻ con nữa. Vân pha cho Phong và My mỗi người một tách ca cao nóng, còn nó lại tất cả mở tủ lạnh lôi ra nào trứng, nào kem. Cũng may nó vừa mua dự trữ hôm qua, không đêm hôm thế này…
-Vậy ra anh là em trai chị Mai?
-Ừ.
-Cậu em chưa có người yêu đâu chị Vân ạ. - My láu táu, khiến cả hai “người lớn” mặt đỏ bừng vì ngượng.
Vừa đặt bánh vào lò nướng thì có tiếng điện thoại reo. Lau vội tay, Vân mở điện thoại đang nhét sâu trong túi xách. Vừa nhìn thấy tên của Hà hiện lên, Vân như sét đánh ngang tai. Chết rồi, cuộc hẹn! Nó đã nhớ ra nó quên cái gì rồi, cuộc hẹn!
-Tao… tao xin lỗi - Vân lắp bắp.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!- tiếng Hà hét chói tai trong điện thoại, Vân biết Hà đang tức lắm. Nó hét to đến nỗi cả Phong và bé My đều tò mò nhìn Vân.
-Tao… tao quên… hôm nay bận quá.
-Bận cái gì mà bận? - Hà hậm hực.
-Sao mày không gọi điện cho tao lúc ấy?
-Hôm nay tao lại để quên điện thoại ở nhà, chứ không còn lâu mày mới được yên đến lúc này nhé. Được lắm, cả mày và thằng anh tao nữa, hôm nay cho tao leo cây, bọn mày đúng là…
-Ơ thế là anh kia cũng không đến à?- Vân đang hết sức hối lỗi, nghe đến đây mà… Nghĩ đến cảnh con bạn “bà mai” bị cả hai đối tác cho leo cây, ngồi mốc mồm chờ ngoài quán café, nó không nhịn nổi cười hí hí.
-Cười cái gì mà cười, con khỉ. Cứ chờ đấy. Giờ để tao gọi cho thằng kia chửi cho nó một trận.
Hà vừa dập máy, Vân quay sang Phong với My cười trừ.
-Bạn em đấy mà, không có gì đâu.
Hai người chưa nói dứt câu thì lạ chưa… đến lượt điện thoại của Phong reo lên. Và trước sự ngỡ ngàng của Vân và My, một khung cảnh y hệt vừa diễn ra lại lặp lại đúng với Phong, tiếng hét, những lời xin lỗi và cả một trận cười.
-Vậy ra anh là… - Vân cười méo mó.
-Hóa ra em là… - Phong cười méo xẹo.
-Thôi đừng chấp cái Hà!- cả hai người cùng đồng thanh.
Kết quả là sau đấy, bé My ngồi xem hoạt hình chờ bánh, Vân im lặng đánh kem, còn Phong ra ngoài ban công… ngắm trăng. Một bầu không khí thật kì lạ, im lặng nhưng không dồn nén, ấm áp và nhẹ nhàng. Chẳng ai nói với nhau một câu nào, chỉ có tiếng Tom và Jerry đuổi bắt nhau nhốn nháo trên tivi mà thôi.
Đến lúc chiếc bánh khúc cây đã xong xuôi, bày biện đâu vào đấy, Vân phát hiện ra bé My đã ngủ tự lúc nào. Đúng là trẻ con, Vân lắc đầu, mà cũng phải, đã gần 12 giờ đêm rồi mà. Vân và Phong ngồi nhìn nhau, không biết bắt đầu câu chuyện thế nào cho phải. Tom và Jerry vẫn đuổi nhau ầm ĩ trên màn hình tivi.
-Thôi anh bế bé My về đây. Cảm ơn em về chiếc bánh nhé.
-Không có gì đâu ạ, anh bế em ấy cẩn thận nhé, trời lạnh lắm.
-Ừ. Bạn đang đọc tác phẩm Chuyện tình chiếc bánh khúc cây từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..