» »

Alien, Em Yêu Anh

i điểm này đối với Zak là hoàn toàn vô nghĩa. Cậu ta vẫn tiếp tục đập phá và ré lên khiến lỗ tai Sam như muốn nổ tung ra. Chợt nhìn thấy cây chổi lau nhà mà dì Năm cầm trên tay, Sam nảy sinh một ý định: “Nói đã không nghe thì chỉ có thể dùng bạo lực mà thôi!”. Nghĩ là làm, bước tới chỗ Zak, trong một tâm lý sợ sệt và hoang mang, Sam giơ chiếc chổi lên và đập vào lưng Zak một tiếng: “Bốp!!!”. Tiếng kêu như chừng có thể xuyên thủng màng nhĩ và làm cho ai đó bất động ngay tức khắc. Zak choạng vạng, nắm lấy cổ tay Sam, bóp chặt. Đột nhiên, Sam cảm giác một dòng điện xẹt ngang qua lồng ngực mình, nhói lên. Trời đất! Cái cảm giác này Sam đã từng có khi gặp Đại trước đó. Sam càng hoảng loạn hơn và gần như nghẹt thở. Rất may, lúc ấy, Zak đã kịp buông tay cô ra và ngã gục trên sàn nhà. Một cảnh tượng quá khủng khiếp đối với Sam! Và rồi, vài giây sau, Sam cũng lịm dần đi.

Dì Năm thét lên, gọi cho ông Vương Bội trong tình trạng run rẩy….

7/ KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN!

Ông Vương Bội vẫn giữ bình tĩnh như vốn có:

- Dì Năm! Dì đặt con bé lên giường đi, vài phút sau nó sẽ tỉnh lại thôi.

- Còn cậu Zak thì sao thưa ông?

- Cậu ta để đó tôi lo. Dì cứ lo phần việc của mình!

Nói rồi, ông ta kéo Zak về phòng, hất cánh cửa phòng kêu chan chát. Dì Năm nhoài người theo, nhưng cũng chỉ vừa thấy cánh cửa phòng khép lại.

Và đúng là vài phút sau thì Sam tỉnh thật!

- Cô chủ, cô có sao không?

- Cháu…cháu đau đầu quá, cảm giác cứ như là vừa bị điện giật xong. Dì Năm à, cậu ta đâu rồi? Cái tên quái thú ấy đâu rồi?

- Ông chủ đưa cậu ta về phòng rồi, tôi không biết hai người làm gì trong đó nữa…

- Cháu phải đi hỏi bố cho ra lẽ mới được!

Sam leo xuống giường, mặt cau có và phóng thẳng sang phòng ông Vương Bội, nhưng không có. Cô bé chạy sang phòng của Zak, cũng không có…

- Dì Năm à? Dì thấy bố cháu đưa cậu ta vào phòng nào? Sao bây giờ cả hai phòng đều không thấy ai hết?

- Rõ ràng là tôi thấy ông chủ kéo cậu ta vào phòng cậu ta mà!

Sam lại rơi vào trạng thái hoảng loạn và rối trí. Cô chợt nhớ đến căn phòng thí nghiệm phía sau nhà, nơi mà bố chưa một lần nào cho hai chị em cô bước vào. Sam chạy ra, và thấy cửa khóa chốt trong! Sam chắc mẩm là bố đang ở trong đó với Zak:

- Bố! Bố! Bố ơi!!! Mở cửa cho con! Con có chuyện muốn hỏi bố!

Bố Sam kéo cánh cửa to, bước ra với một chiếc áo thí nghiệm màu trắng khoát trên người:

- Bố đã bảo con không được ra đây rồi mà!

- Bố! Zak đâu rồi? Con muốn bố giải thích cái hành động điên rồ của cậu ta lúc nãy, bố có biết là con gái bố sắp mất mạng dưới tay cậu ta không?

- Bố biết! Nhưng bố đã cho cậu ta uống thuốc an thần rồi! Cậu ta giờ đã ổn và sẽ không bao giờ làm cái trò ngốc nghếch ấy nữa! Bố hứa!

- Thuốc an thần? Cậu ta bị bệnh sao bố?

- Bố sẽ giải thích sau, giờ thì bố rất bận, con để bố làm việc được không?

- Nhưng bố đã đem cậu ta đi đâu mà con tìm không thấy?!

- Cậu ta đang nằm trong phòng của Su!

- Trời đất!

……..

Chạy ùa vào phòng Su, Sam thấy Zak đang nằm trên sàn, vẻ bất động đáng thương. Hai tay co quắp vào nhau và khuôn mặt thật sự rất đẹp, rất hiền, khác xa với vẻ hung dữ tột độ lúc nãy. Zak nằm đó, Sam vẫn nhìn chằm vào cậu ta với những nghi vấn chưa có lời giải đáp. Rồi cô nghe thấy những tiếng rên rỉ của Zak, có lẽ cậu ta đang mệt, vì thế tiếng rên nghe cũng yếu ớt, nhưng Sam vẫn-có-thể-nghe-thấy-được!……

“ Đừng- giết- ta…xin- đừng- giết- ta…!”

Sam bấu chặt môi rồi lại vụt chạy ra khỏi phòng….

Zak…cậu ta…không hề đơn giản!



“Không…không thể như thế được…chẳng phải là mẹ nói hắn ta đã chết rồi sao? Không thể thế này được, hắn ta không thể ở đây được, chắc chắn là có người giống mà thôi!”
(Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Info , chúc vui)
8/ NGƯỜI YÊU BẤT ĐẮC DĨ

Cơn ác mộng giữa ban ngày của hôm qua vẫn còn ám ảnh Sam suốt đêm làm cô không thể nào chợp mắt được một cách trọn vẹn. Và hôm nay, Sam đến lớp sớm với vẻ mệt mỏi trông thấy.

- Sam! Cậu sao thế?_Mây lo lắng khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của Sam.

- Tớ…tớ không sao, tớ chỉ hơi mệt chút thôi! Mây à!

- Hả?

- Có bao giờ cậu chạm vào một người khác mà cảm thấy có dòng điện nào đó chạy qua người mình không?

- Chưa, nhưng tớ có xem trên tivi, trên thế giới có một vài người có khả năng đó, đó là do hiệu điện thế trong cơ thể người đó lớn hơn người bình thường nhiều lần! Đó là chuyện lạ thế giới đấy! Mà sao cậu lại hỏi như thế? Cậu bị như thế à?

- Không, tớ chỉ tò mò thế thôi!

- À, còn một trường hợp nữa tớ chưa nói với cậu!

- Là gì?

- Đó là khi…cậu bị tiếng sét ái tình đánh trúng, trong sét có chứa dòng điện đủ làm con tim cậu tê liệt, hihi.

- Cậu…chỉ được cái nói đùa là giỏi!

Mấy lời giải thích của Mây khiến Sam cứ suy nghĩ mãi…Nếu đã là chuyện lạ hiếm có thì sao Sam lại có cảm giác đó cùng với hai người một lúc? Còn cái giả thiết tiếng sét ái tình ngớ ngẩn của Mây cũng đâu có cơ sở? Vì thật sự, Sam đã có tình cảm với ai trong hai người đó đâu? Càng suy nghĩ, Sam lại càng rối rắm, rồi như chẳng còn sức đâu mà nghĩ nữa, cô gục mặt trên bàn, ngủ nốt giấc ngủ bù của đêm hôm qua…

Căng tin trường,

Mây và Sam gọi món cocktail cho đỡ khát. Nói là cho đỡ khát thế thôi chứ thực chất là cho đỡ buồn ngủ, vì cứ ở mãi trong phòng học thì Sam phải nằm bẹp dí trên cái bàn gỗ ấy mất thôi. Khỏi phải nói, sự xuất hiện của hoa khôi trường luôn gây được sự chú ý, nhất là đối với mấy tên con trai si tình ghi tên mình trong danh sách “Hội những người phát cuồng vì Sam”. Danh sách ấy đến nay, có thể đã hơn hai con số.

- Ê ê, Sam kìa tụi bây ơi!!!

- Sam ơi, làm bạn gái mình đi!

- Sam ơi, đi chơi với anh một đêm Sam nhớ!

- Sam ơi, sao em nỡ nào phụ tấm chân tình của anh!_thằng Tuấn mặt lợn đang ca cẩm cái bài hát tự nó sáng tác. Nó là một thằng gầy nhom nhưng có khuôn mặt lại không khác gì con lợn, bởi cái lỗ mũi to ngoài sức tưởng tượng. Tuấn máu me ca hát và đã không ít lần ôm ghita chạy theo hát cho Sam nghe những “tình khúc” bất hủ! Giọng ca não nề cộng với lời ca củ chuối đã bị đám bạn trong trường gắn cho hắn biệt danh là “Thảm họa Vpop”

- Mày nên hát bằng lỗ mũi chứ không phải bằng miệng, Tuấn à?!

Một giọng nói vang tiếng khiến tiếng ghita của thằng Tuấn cũng tắt ngấm theo. Thì ra là Uy. Hắn ta luôn có mặt ở mọi nơi Sam đến và ra sức lôi Sam về phía mình.

- Tất cả bọn mày im hết đi! Bọn mày là cái thá gì mà dám rủ rê Sam của tao đi chơi, hả!!! Tụi mày ăn gan hùm rồi hay sao mà dám động vào Sam của tao, hả!!!

- Anh im ngay cho tôi!

Sam cắt ngang lời Uy như không thể chịu đựng thêm nữa thái độ ngạo mạn đáng ghét của cậu ta.

- Anh là gì mà mở miệng ra hết lần này đến lần khác bảo rằng tôi là người của anh? Tôi chưa và không bao giờ là bạn gái của anh cả, vĩnh viễn là như thế! Kiếp sau hay kiếp sau nữa và ngàn kiếp sau vẫn là như thế!!!

Có vài đứa định bật cười nhưng lại nín bặt ngay sau đó bởi tiếng quát của Uy:

- Cưng dám từ chối anh trước mặt mọi người!!!!!!!!!

- Có gì mà không dám chứ?

- Cưng được lắm, nhưng anh…yêu cưng ở điểm đó, cứng đầu và cố chấp, cũng chính vì thế mà anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cưng. C
<<123456 ... 27>>
Alien, Em Yêu AnhFacebookGoogleTwitterYahooTOP

Tags:http://java360.wap.sh/content.html?id=d.alien-em-yeu-anh.html, Alien, E, d.alien-em-yeu-anh.html, Yêu Anh, h, Alien, Em Yêu Anh

Bình Luận Alien, Em Yêu Anh
Tên bạn :

Nội dung:





1/252/17384

XtGem Forum catalog