ổ thì quay nhưng thân mình không nhúc nhích. Sam hơi nhợn trước hành động của Zak. Dưới ánh trăng trong suốt, mặt Zak như góc cạnh hơn, trăng rót vào mặt cậu ta một thứ ánh sáng dịu mờ, đôi mi rậm đen, đôi mắt to không chớp và cái miệng chưa bao giờ cười…
- Cậu đang buồn à?
- ….
- Cậu có tâm sự gì sao?
- ….
- Cậu không có gì nói cho tôi nghe sao?
- …
- Tôi chịu thua cậu rồi! Không nói thì tôi về phòng vậy!
- ….
- ….
- Tôi- không- nhớ- gì- cả!
- Ối, cuối cùng thì cậu cũng nói được một câu tử tế!
- Tôi- không- nhớ- gì- cả!
- Tôi- không- nhớ- gì- cả!
- Tôi- không- nhớ- gì- cả!
Zak cứ nhắc đi nhắc lại câu nói ấy như một người điên, hai tay ôm chặt đầu, khuôn mặt cậu ta trông đầy đau đớn và tội nghiệp. Sam cắn môi, thấy thương Zak, thương cho bộ dạng của cậu ta lúc này. Sam choàng tay qua vai, định an ủi cho Zak bớt đau buồn…nhưng không ngờ, trong cái khoảnh khắc ấy, cứ như một phản xạ quen thuộc, Zak dùng tay ấn mạnh khiến Sam ngã sóng soài trên sàn nhà. Khủy tay đập xuống sàn khiến mặt Sam nhúm nhó lại:
- Á!!! Cậu ác thế! Dám đối xử với một người có ý định giúp cậu như thế hả! Cậu có phải là con người không đấy?! Cái đồ vô tâm, cái đồ đá gỗ, trơ như quả bơ ấy! Đã thế, từ nay, tôi không thèm quan tâm, để ý gì đến con người kì cục như cậu nữa!
Sam xồng xộc xông ra cửa, tiếng kéo cửa vừa đủ lớn để không át đi tiếng xin lỗi nhỏ xíu phát ra từ miệng Zak:
- Tôi- xin- lỗi- cậu!_từng tiếng một chậm rãi như thế!
Sam thoáng nghe, chợt khựng lại, nhưng rồi cái gì đấy mách bảo cô bé đừng quay lại nữa, và rồi Sam về phòng và đánh một giấc cho đến sáng.
10/ TẤM ẢNH CUỐI ALBUM
Sáng, Sam đến trường bằng ô tô, có lẽ vì hơi mệt nên cô bé không còn đủ sức để đi bộ được nữa. Hôm nay, bé Su không đi học. Có lẽ vì cơn say đêm qua khiến Su không nhấc mình lên nổi khỏi chiếc giường, nghĩ đến đó, Sam khẽ lắc đầu.
- Thưa cô chủ, đến nơi rồi ạ!_tiếng ông Kiên.
Ông ấy cũng đã khá già rồi, có thể biết được điều đó qua giọng nói khàn và mái tóc đã bạc nửa đầu của ông. Ông làm việc cho bố Sam có lẽ đã từ rất lâu rồi, nhưng lâu đến mức nào thì Sam chịu, có thể lúc ấy Sam còn chưa ra đời.
- Cám ơn ông, lát về đừng đợi tôi nhé, tôi sẽ đi bộ.
Sam thều thào, vừa bước xuống xe và tiến vào cổng trường chừng hai mươi bước, bỗng từ đâu có hai tên bịt mặt đi xe mô tô phóng ngang qua trước mặt Sam và ném vào người cô bé những quả trứng thối. Cái ném bất ngờ khiến Sam không kịp né, và kết quả là bộ đồng phục của Sam trở nên nhầy nhụa và lấm bẩn. Những ai có mặt ở cổng trường lúc bấy giờ đều không tránh khỏi bất ngờ, nhưng tất cả chỉ biết đứng yên dán chặt mắt về phía Sam mà không ai đến giúp cô bé cả, trong số đó có những tên tự nhận là sẽ sống chết vì Sam. Sam hơi rối, mặt đã đỏ ửng lên. Và trong lúc ấy, như một vị cứu tinh kịp thời, Đại chạy đến khoác lên người Sam chiếc áo vest, dìu cô bé lên chiếc ô tô vừa đỗ để tránh cái nhìn soi mói của học sinh trong trường.
- Cậu không sao chứ?
- Tớ…tớ không sao, nhưng…tớ thấy sợ…
- Cậu đừng lo, tớ sẽ điều tra xem bọn nào mà lại dám chơi bẩn đến thế!
- Đừng! Vô ích thôi, tớ bị như thế này nhiều rồi!
- Là sao?
- Cậu tưởng mọi người đều yêu quý và muốn theo đuổi tớ ư? Bên cạnh những người đó vẫn còn rất nhiều người ghen gét tớ, xem tớ là đồ chảnh chọe, xem tớ là cái gai trong mắt mà chỉ muốn nhổ phăng đi. Tớ thật sự rất sợ những con người như thế!
Thì ra, ẩn sau cái vẻ hoa khôi hào nhoáng, được hàng tá người ngưỡng mộ và theo đuổi, Sam phải gánh chịu những áp lực như thế này đây. Có lẽ vì những điều phải chịu đựng như thế mà Sam ít nói hẳn đi, nhất là khi đến trường.
- Tớ không nghĩ con người lại có lòng thù hận, ghen gét đến thế, tớ tưởng chỉ có
tình yêu mà thôi chứ!
- Ý cậu là sao??
- À…không, tớ chỉ buột miệng nói thế thôi.
Cứ mỗi lần nói chuyện với Đại, đến câu thứ bai, thứ tư là Sam lại bắt đầu thấy khó hiểu, Đại cứ như là một người khác đứng ngoài cái thế giới này để nhận xét mọi việc vậy.
Xe dừng bánh tại một khách sạn,
- Cậu…đưa tớ đến đây làm gì?
- Thay quần áo! Cậu định đem cái bộ dạng này đến lớp à?
- Vậy cậu ngồi yên trên xe đi, tớ sẽ vào một mình, tớ không muốn bị người khác hiểu nhầm.
- Nhưng cậu với tớ đang là người yêu cơ mà? Người yêu thì không được phép vào cùng nhau sao?
- Cậu điên à! Đó chỉ là đóng giả thôi, mà đóng giả thì không thể như thế được. Tớ không muốn danh tiếng của bố tớ bị ảnh hưởng!
- Bố cậu? Là người thế nào?
- Tớ sẽ nói sau, giờ thì tớ vào thay đồ, cậu ngồi yên đấy đi!
Sam xuống xe. Khi cô bé đã khuất sau tấm cửa kính của khách sạn, Đại vô tình thấy chiếc điện thoại của Sam đang nằm trên ghế. Tò mò, Đại mở ra và ấn vào phần album ảnh. Những bức ảnh tự sướng của Sam lúc một mình trong phòng làm Đại bật cười. Cậu ấy chợt nhận ra, cô bé cười thật đẹp, thật hiền với đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm, nhưng thật lạ là kể từ lúc gặp Sam, chưa lúc nào Đại thấy Sam cười, dù đó chỉ là nụ cười nửa môi. Đại lướt từng tấm ảnh và cứ mỗi tấm ảnh kéo qua, Đại lại nhoẻn cười. Chợt, tấm ảnh cuối album làm Đại trợn tròn mắt. Đại ngạc nhiên đến nỗi lấy tay dụi mắt ba bốn lần. “Không…không thể như thế được…chẳng phải là mẹ nói hắn ta đã chết rồi sao? Không thể thế này được, hắn ta không thể ở đây được, chắc chắn là có người giống mà thôi!”
Đại cứ lan man suy nghĩ mà không biết Sam đã lên xe từ lúc nào:
- Cậu làm gì với chiếc điện thoại của tớ thế?
- À..tớ chỉ, tớ chỉ…muốn xem ảnh của cậu thôi! Cậu thật sự…rất đẹp, đặc biệt là nụ cười.
- Cám ơn cậu…
- Nhưng tại sao tớ không bao giờ thấy cậu cười?
- Tớ…không biết, tớ ít cười khi đến trường lắm, vì thấy chẳng có gì đáng cười cả! Giờ chúng ta đến trường đi, muộn học rồi đấy!
- À…ừm…
Đại hơi chột dạ, nhìn vào chiếc điện thoại của Sam một hồi lâu và nhớ đến tấm ảnh nằm ở cuối album. “Có lẽ đó chỉ là vô tình trùng hợp!”_cậu ta nghĩ vậy…
Đó là tấm ảnh Sam chụp Zak khi cậu ta đang ngủ hôm trước….
Vương Bội là người duy nhất nắm được điểm yếu của Zak, và ông ta đã dùng điều đó để khống chế Zak và bắt cậu ta phải phục tùng theo ý mình. Vậy, điểm yếu đó là gì?
11/ ĐỤNG ĐỘ
- Cậu có cần phải diễn quá lên như thế không? Tớ thật sự cảm thấy không thoải mái chút nào!
Sam thì thầm vào tai Đại khi hai người bước vào trường, hàng trăm con mắt đổ dồn vào cái choàng tay của Đại lên vai Sam.
- Cậu im lặng chút đi, nếu muốn tên Uy kia không chọc ghẹo cậu nữa thì phải diễn cho đạt một chút chứ!
- Nhưng tớ thấy không ổn….
Chưa nói hết câu, Sam và Đại đụng đầu phải nhóm đàn em của Uy, thằng nào mặt mày cũng lăm le như muốn ăn tươi nuốt sống hai người. Từ phía sau, Uy xỏ tay vào trong túi quần bước tới, miệng phì phèo khói thuốc:
- Đẹp đôi quá!
- Anh muốn gì?_Sam đĩnh đạc.
- Á à, hôm nay Sam mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy!
- Anh muốn gì, nói th
Bạn đang đọc tác phẩm Alien, Em Yêu Anh từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..