Ring ring
» »

Alien, Em Yêu Anh

ưng không chấp nhận ai, có nghĩa là anh vẫn còn có cơ hội!

Vài tiếng hú của bọn đàn em Uy bắt đầu nổi lên. Đám người trong căng tin cũng bắt đầu xì xầm, nhốn nháo. Sam đỏ mặt, chậc lưỡi. Bỗng từ ngoài cửa căng tin, Đại bước vào. Như chợt lóe lên một kế hoạch, Sam liền chạy đến nắm tay Đại và kéo vào đứng trước mặt Uy:

- Ai nói với anh là tôi không chấp nhận ai! Đại chính là người tôi chấp nhận!

Sam nói to, rõ ràng và dứt khoát. Uy tái mặt, khóa tia nhìn vào mắt Đại. Đám con trai bắt đầu bàn tán to hơn, có tên còn gào lên:

- Không, không thể như thế được, Sam ơi!

- Đừng làm thế mà Sam ơi, anh chết mất!

Tên Uy nhíu hai hàng lông mày rậm vào nhau, mắt vẫn trừng Đại, và miệng bắt đầu thốt ra những lời đầy hăm dọa:

- Được lắm! Cưng chọn nó mà không phải là anh sao? Rồi cưng sẽ biết lựa chọn của cưng là đúng hay sai! Rồi cưng sẽ biết không nghe lời Vũ Phong Uy này sẽ nhận lấy kết cục như thế nào!

Khuôn mặt đằng đằng sát khí của Uy vẫn còn quay lại nhìn Sam khi ra khỏi căng tin, Sam cũng chợt nhíu mày, không biết liệu hành động táo bạo lúc nãy của mình là đúng hay sai. Còn Đại, dường như là người duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra!

- Trời ơi, đúng là đôi trai tài gái sắc của trường mình. Tao ghen tỵ quá đi tụi bây ơi!

- Ông trời bất công quá, sao kẻ ăn không hết người lần không ra thế này chứ!

Mấy đứa con gái góc cuối lại tụm lại buôn chuyện.

- Thế là sao hả Sam?

- Tớ…tớ…xin lỗi cậu, thật sự là tớ đã lôi cậu vào chính rắc rối của tớ…Tớ không muốn như vậy, nhưng tên Uy làm cho tớ bực bội quá! Tớ muốn được sống và được đối xử như người bình thường, tại sao không được hả Đại?

Giọng Sam nhỏ dần đi trong tiếng nấc, và dường như là Sam đã muốn khóc to lên, nhưng không được.

- Cậu khóc ư? Đối với tớ, khóc là một hình phạt!

- Sao lại như thế?

- À…không có gì. Thế bây giờ cậu muốn tớ đóng giả bạn trai của cậu để tránh sự đeo bám của tên Uy phải không?

Sam ngúc ngoắc đầu mà mắt vẫn còn ngấn nước.

- Thực sự thì tớ không muốn đẩy cậu vào hoàn cảnh…

- Được rồi! Tớ sẽ giúp cậu! Chỉ là đóng giả thôi mà, có khó khăn gì đâu! Tớ cũng muốn thử xem việc yêu một ai đó ở đây có thoải mái và thích thú không! Với lại, tớ cũng đang nợ cậu một lời hứa.

- Lời hứa nào?

- Cậu quên nhanh thế, lời hứa ở con hẻm tối hôm ấy đấy!

Sam mở to mắt, long lanh đầy sự biết ơn. Cô nghĩ đến việc không bị Uy làm phiền nữa, lòng vui rộn ràng, nhưng cũng chợt giật mình trước lời đe dọa của Uy-hắn là người đã nói thì phải làm! Ơ kìa, Sam đột nhiên nhớ lại, lúc nãy mình nắm tay Đại, nhưng không thấy có bất cứ luồng điện nào truyền qua nữa….Vậy là sao?! Chẳng lẽ đó chỉ là cảm giác ban đầu?

9/ CUỘC NÓI CHUYỆN ĐẦU TIÊN

Trở về nhà sau một ngày dài trên trường cộng với một đống rắc rối nảy sinh, Sam mệt như muốn tắt thở. Ngồi vào bàn ăn, chỉ thấy có mỗi mình bố, Sam thắc mắc:

- Bé Su và Zak đâu hả bố?

- Su đi chơi với bạn chưa về, còn Zak ăn no rồi!

Lần nào cũng thế, đã tuần nay Zak đến ở nhà Sam mà chưa bao giờ Sam thấy Zak xuống ăn cơm chung, hỏi bố thì lúc nào bố cũng bảo là no rồi, ăn sau hay đại loại là thế.

- Bố à! Bố nói cho con biết thật ra Zak là người như thế nào đi bố! Mọi hành động của cậu ta thật sự khiến con sợ và khó chịu!

- Cậu ta bị mất trí nhớ!

Sam gác đũa, gặng hỏi tiếp:

- Sao thế bố?

- Cậu ta trải qua một cú sốc tâm lý quá nặng khiến cho kí ức bị xóa sạch và có những hành động mất kiểm soát. Bố thương tình cậu ta là con người bạn thân nên đem về đây chăm sóc. Con biết rồi nên đừng nổi nóng với cậu ta nữa…

- Vâng…

Đưa vội thìa cơm vào miệng, Sam chợt thấy Zak thật đáng thương…

…………

Lúc đó, tại Black Bar,

Tiếng nhạc DJ rít lên với những giai điệu cực bốc, tiếng bass dội cực mạnh và mọi người đang nhún nhảy liên hồi, những bộ trang phục hở hang, mát mẻ, những cái liếc mắt đưa tình như choáng cả một không gian:

- Sao hả cưng? Em thích nơi này không?

- Tuyệt lắm anh ạ! Em rất thích!

Đó là Uy, và…Su, em gái Sam.

- Em nghe tụi trong trường kháo nhau rằng anh đang theo đuổi chị gái em, sao giờ lại quay sang tán tỉnh em thế! Em ngạc nhiên đó nha!

- Chỉ là tin đồn thôi cưng à, chị em chẳng có chút hấp dẫn nào hết, ăn mặc thì kín như bưng, làm sao quyến rũ và gợi cảm như cưng được!

- Chẳng phải là anh thích gái ngoan hơn sao?

- Thế cưng tự nhận mình hư à?

- Em không nói thế, nhưng em không ngoan bằng chị của em đâu!

- Haha, cưng càng hư, anh lại càng thích ấy chứ!

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra, chìm trong tiếng nhạc xập xình đến điếng tai. Su đã như vậy không biết từ khi nào, cô bé lớn lên không có tình yêu thương của mẹ và nhận được quá nhiều sự cưng chiều từ bố. Về nhà, Su lúc nào cũng hoàn thành tốt vai diễn là một người con ngoan, nhưng đến khi ra đường, đi chơi với đám bạn, người ta mới thấy Su nổi loạn đến mức nào. Sam biết Su có nhiều người yêu, lại thường hay tụ tập bạn bè, nhưng thực sự cô không biết em gái cô đang ngày càng sa đọa, và bây giờ đã trở thành mồi nhử của Uy trong kế hoạch “phục thù”!!!

12h đêm, căn biệt thự tối lạnh, Su rón rén bước về phòng

- Su!

- Chị làm gì mà giờ chưa ngủ, còn gọi làm em giật bắn cả mình!

- Em đi đâu về trễ thế hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Người thì nồng nặc mùi bia, em có muốn chị mách bố không hả?

- Chị à, em đi sinh nhật bạn nên có uống chút bia, về hơi trễ là chuyện bình thường, sao chị cứ cằn nhằn mãi như bà già bảy mươi thế!

- Em còn dám…

- Thôi, không đôi co với chị nữa, em về phòng đây, buồn ngủ lắm rồi, good night chị!

- Haiza, cái con bé này…

Sam thở dài, định quay về phòng thì thấy ánh sáng ở phòng Zak vẫn còn hắt ra, trông rất mạnh, có lẽ cậu ta ngủ mà quên chưa tắt đèn. Nghĩ vậy, Sam tiến đến căn phòng với cánh cửa đang hé…Và Sam đẩy cửa, rất nhẹ.

Zak không ngủ mà đang ngồi trên bệ cửa sổ và hai cánh cửa sổ mở toang…trời đầy sao, và Zak đang ngắm nhìn chúng. Kể từ lúc nhìn thấy Zak thì đây là lần Sam thấy Zak giống…“con người” nhất, nghĩa là cậu ấy đang ngồi ngắm sao, mà ngắm sao cũng là sở thích của Sam. Nghĩ thế, Sam khẽ lên tiếng:

- Cậu chưa ngủ sao?

Sam nhớ tới lời bố nói ở bữa ăn lúc tối, chợt thấy việc kết bạn với Zak là một điều nên làm. Zak vẫn im lặng.

- Cậu nói gì đi chứ? Tôi đang hỏi cậu mà!

- Ừm!

- Ừm là sao, cậu ừm thì làm sao tôi hiểu.

- Tôi chưa ngủ.

- Thì ai chẳng biết là cậu chưa ngủ, chưa ngủ mới có thể nói chuyện với tôi được chứ!

- Ừm!

- Ơ hay, cái cậu này, nói chuyện kiểu gì mà giống như cái máy thế! Tôi muốn quan tâm, muốn nói chuyện với cậu mà thái độ của cậu như thế thì tôi cũng chịu luôn.

- Ừm!

Sam bắt đầu bực mình: “Cậu ta tính chơi khăm mình chắc?! Cứ như cái từ “Ừm” và việc nhắc lại lời người khác là câu cửa miệng của cậu ta vậy”. Tức quá, Sam xông tới chỗ bệ cửa sổ mà Zak ngồi, nhìn chằm vào mặt cậu ta:

- Ê! Quay lại đây nói chuyện coi!

Và Zak quay sang thật, quay như một cái vòi vặn nước, c
<<1 ... 34567 ... 27>>
Alien, Em Yêu AnhFacebookGoogleTwitterYahooTOP

Tags:http://java360.wap.sh/content.html?id=d.alien-em-yeu-anh.html, Alien, E, d.alien-em-yeu-anh.html, Yêu Anh, h, Alien, Em Yêu Anh

Bình Luận Alien, Em Yêu Anh
Tên bạn :

Nội dung:





1/187/17319