ua người mình, đau không tả nỗi, cô cố gắng hất tay Zak ra và tát vào mặt cậu ấy một cái tát như trời giáng:
- Đồ điên! Tỉnh lại ngay!
Sau cái tát, Zak im bặt, nhưng không đau, cậu ta ngồi bệt xuống sàn, và rồi, dường như cơn đau của ngày hôm trước lại kéo đến, cậu ta ôm mặt nhăn nhó. Có lẽ, cơn đau tinh thần trong Zak còn lớn hơn cả cơn đau về thể xác….Cậu ta bỏ về phòng, và vẫn quay lại nói một tiếng rất nhỏ:
- Xin-lỗi-cậu!
……..
Vùi mình trong chăn, Sam lại nghĩ đến những hành động và lời nói kì quặc của Zak. Cô thật sự, thật sự muốn biết rõ Zak là người như thế nào và cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu! Nhưng càng muốn hiểu, cô lại càng thấy rối rắm bởi quá nhiều thứ kì lạ. Luồng xung điện lúc nãy vẫn đeo bám mãi trong suy nghĩ của cô. Rốt cuộc thì, nó là cái gì đây?! Từ từ rồi Sam (cũng như các bạn) sẽ biết thôi mà ^^!
14/ ĐIỂM YẾU
- Sam à, mai là cuối tuần rồi, đi chơi nhé!
Đại rủ rê Sam khi hai người vừa tan học.
- Đi đâu đây? Tớ muốn ở nhà ngủ một giấc cho khỏe! Cả tuần mới được một ngày nghỉ quý giá mà!
- Cuối tuần mà ngủ thì vô vị lắm! Đi với tớ, đảm bảo rất vui!
- Nhưng chỉ hai chúng ta thôi à?
- Ừm, đương nhiên rồi, chúng ta đang hẹn hò mà!
- Ơ…cậu lại thế rồi, cậu biết thừa ta chúng ta đang đóng kịch mà! Tớ không đi đâu!
- Sao thế?
- Cậu sẽ hiểu nhầm mất!
- Thôi được rồi, thì tớ rủ cậu với tư cách là bạn nhé, ok?
- Ừm…để tớ suy nghĩ, tối tớ nhắn tin cho cậu sau
- ….
………
Sam vội vã về nhà, việc đi học và lại về nhà cứ xoay vần và khép kín khiến đôi lúc Sam cảm thấy chán ngấy đi được. Yên phận làm một đại tiểu thư danh giá có lẽ cũng hơi quá sức với một cô bé đang tuổi trưởng thành và muốn bùng nổ như Sam. Vì thế, đôi lúc cô muốn sống khác đi một chút, tạm xa rời những cái nguyên tắc cứng nhắc mà bố áp đặt cho mình, nhưng Sam biết giới hạn nó chứ không vượt quá mức như Su…
- Zak!!!
Sam lại gào lên khi thấy bộ dạng “ngược đời” của Zak trong phòng mình.
- Cậu lại bị sao thế hả?! Sao lại mặc váy của tôi!
Sam không thể bật cười như lúc trước nữa khi thấy Zak có quá nhiều chuỗi hành động kì lạ mà lần này là cậu ta đã lấy váy của Sam và mặc vào!
- Nó- đẹp- và lạ!
- Trời ạ!!! Vâng!!! Tôi biết là nó đẹp! Nhưng nó là đồ của con gái, không phải là đồ mà cậu có thể mặc được, hiểu không hả?!
- Vậy-cậu-là-con-gái!
“ Hắn ta thật sự điên rồi, có lẽ nào hắn là một bệnh nhân tâm thần trốn trại, một tên tâm thần đa quốc gia, đa sắc tịch?! Ngay cả những thứ cơ bản như vậy mà hắn cũng không biết sao! Đẹp trai làm gì khi mà đầu óc hắn toàn bã đậu kia chứ!”
Sam đã thật sự nổi khùng và treo suy nghĩ kia lơ lửng trong đầu mình.
- Đi ra khỏi phòng tôi ngay lập tức!!!!!
Sam chỉ biết hét lên để tống khứ những thứ bực dọc đang tọa lạc trong lòng mình. Zak tiu nghỉu như một con mèo, vội vàng mở cửa phòng bước ra. Sam lại quát:
- Đứng lại! Còn chưa trả váy cho tôi mà!!!
…..
- Bố! Bố đem Zak đi nơi khác được không? Cậu ta không thể ở lại nhà chúng ta thêm một giây phút nào được nữa!
- Tại sao vậy con gái?
- Cậu ta quá kì quái! Bố có biết là cậu ta đã trang điểm và lấy váy của con để mặc không?! Cậu ta không biết đến những cái cơ bản vậy sao?!
- Con đừng trách nó, bố đã nói là thằng bé đã trải qua một cú sốc gây nên những biến đổi về tâm lý. Khi hoảng loạn, nó có thể làm những hành động mà mình không thể kiểm soát được.
- Nhỡ như cậu ta làm hại con gái bố thì sao?
- Con yên tâm đi, không thể nào đâu! Bố hiểu cậu ta mà!
Câu nói của bố khiến Sam suy nghĩ mãi, bố luôn chắc chắn rằng Zak là một người an toàn, nhưng những hành động của cậu ta thật sự khiến Sam cảm thấy bất an. Nó không chỉ đơn thuần là một cú sốc tâm lý như bố nói, mà nó là một cái gì đấy khủng khiếp hơn, Sam thầm nghĩ vậy. Sam đã căng não mấy ngày nay với Zak rồi, phải đến lúc xả xì-trét thôi. Nghĩ vậy, Sam nhắn tin cho Đại:
“ Mai tớ sẽ đi với cậu. Giờ tớ ngủ đây. G9!”
……..
Đêm hôm ấy, khi mọi người đã ngon giấc và căn biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ leo lét những thứ ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn chùm. Ông Vương Bội vội choàng tỉnh giấc, đẩy cửa và men sang phòng Zak. Cậu ấy cũng đang ngủ và dường như giấc ngủ đã khá sâu.
- Zak! Dậy mau! Ta có chuyện muốn nói với cậu!
Ông Vương ra lệnh, miệng vẫn nói thầm. Khi Zak mở mắt, ông ta dẫn cậu ta đi. Và cái đích là phòng thí nghiệm nằm khuất sau căn biệt thự. Zak ngoan ngoãn đi theo và không hề mở một lời nào.
- Zak! Ngừng ngay những hành động điên rồ của cậu đi, nếu không, ta sẽ cho cậu phải đau và đói như hôm trước, và ta dám chắc là cậu sẽ không thể chịu đựng được như lần trước đâu, nghe không?
- Tại-sao-tôi-phải-nghe-ông?
- Cậu nên nhớ ta là ân nhân của cậu, là chủ của cậu, mà chủ đã ra lệnh thì tớ phải tuyệt đối nghe theo, biết chưa? Ta có thể cứu cậu được thì ta cũng có cách để giết chết cậu đi đấy, hiểu không?
Zak im lặng.
- Có muốn ta cắt điện không?!
- Đừng!- Tôi-biết-rồi!-Tôi-sẽ-nghe-lời-ông!
Vương Bội là người duy nhất nắm được điểm yếu của Zak, và ông ta đã dùng điều đó để khống chế Zak và bắt cậu ta phải phục tùng theo ý mình. Vậy, điểm yếu đó là gì?……Đại lặng lẽ ra về như lúc mà cậu đến. Sam chỉ kịp ngoảnh đầu nhìn ra khi bóng Đại khuất dần. Rồi mê man một chút, Sam chìm dần vào giấc ngủ.
15/ NGÀY CUỐI TUẦN KHÔNG YÊN ỔN
Cuối tuần, một ngày nắng đẹp và tươi rói. Mặt trời dậy sớm hơn mọi ngày và điều đó làm Sam cũng thức giấc sớm. Hôm nay, cô bé có một cái hẹn và cơn ngủ nướng buộc phải kết thúc dù chưa bắt đầu để không bị lỗi hẹn.
Gói ghém hành trang trong một chiếc balo bé màu hồng, Sam cuốc bộ đến đầu cầu Gia Mẫn theo như lời dặn của Đại trước đó.
Sáng, cầu vắng, vài chiếc xe bán hàng rong vội vã đuổi đuôi nhau để kịp giờ mở hàng. Vài cụ già đi tập thể dục về, đi bộ lửng thửng trên cầu. Sam đứng ở đầu cầu, tay bám vào thành cầu và rướn người xuống sông. Gió trên cầu đủ mạnh làm quật tóc Sam, bay rối.
- Sam!
Là tiếng gọi của Đại. Hôm nay, cậu ta trông khác mọi ngày, không áo vest, không cà-vạt, cũng không quần tây đóng thùng, cậu ta trông trẻ trung hơn với chiếc quần jean màu xám và chiếc áo thun hình mặt cười, trên lưng cũng đeo một chiếc ba lô màu đen.
- Hôm nay trông cậu khác thế!
Sam đưa ra nhận xét khi vừa đảo mắt nhìn trang phục của Đại
- Hì, thì mặc cho giống cậu thôi mà. Tớ đoán thể nào cậu cũng mặc jean và thun, thấy tớ tài không?
- Ừm, đi chơi mà, mặc thế này cho tiện, nhưng cậu chưa nói với tớ là chúng ta sẽ đi đâu!
- Đi khám phá thành phố bằng chính đôi chân này!
Nói rồi, Đại chỉ xuống đôi bata màu be, miệng cười tươi tắn.
- Nghe có vẻ hay đấy nhỉ? Thế địa điểm bắt đầu?
- Đi ăn sáng nhá, tớ chưa cho gì vào bụng cả, đói meo, hì.
- Ừm, tớ biết quán này ngon lắm, theo tớ!
Sam dẫn Đại đến một quán hủ tiếu gõ sát chân cầu. Gọi là quán cho oai thế thôi chứ thực ra cũng chỉ có một chiếc xe hủ tiếu, với những chiếc bánh đã cũ đến độ sờn cao su ra. Chủ quán là hai vợ chồng người Quảng, khăn gói và đem theo con cái vào thà
Bạn đang đọc tác phẩm Alien, Em Yêu Anh từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..