Tiền kéo anh đi.
——————-
Về đến nơi ở của bọn họ, đầu tiên tôi ngồi đợi ở phòng khách. Gọi điện thoại về nhà, Duy Duy vẫn không thấy tăm hơi như thường lệ. Sau đó không thể gắng gượng hơn, tôi liền đi lên gác mặc cả quần áo nằm xuống giường.
Mãi tới năm giờ sáng bọn họ mới trở về. Tôn Gia Ngộ vào phòng mang theo không khí lạnh. Anh nằm xuống giường, một lúc lâu cũng không thấy động đậy.
Tôi kéo chăn đắp lên người anh, sờ mặt anh thấy lạnh toát, tay anh cũng như cục đá. Tôi hơi sợ hãi, lắc mạnh người anh: “Anh cởi áo khoác rồi hãy đi ngủ. Có đói không em hâm nóng lại cháo cho anh?”
Tôn Gia Ngộ lắc đầu, anh giơ tay cởi áo khoác ném sang một bên rồi chui vào trong chăn. Anh ôm tôi và nói như mê ngủ: “Ngoan, đừng động đậy, để anh ôm em một lúc”.
Không đến năm phút, hơi thở của Tôn Gia Ngộ đều đều chứng tỏ anh đã ngủ say. Tôi nhắm mắt nằm một lúc lâu nhưng không tài nào ngủ nổi. Thế là tôi rời khỏi lòng anh và đi ra ngoài. Lão Tiền một mình ngồi ở bàn ăn ngấu nghiến mẩu bánh mỳ. Tôi múc một bát cháo thịt bò tối qua tôi nấu trong lúc chờ đợi cho anh ta.
Anh ta cười nói: “Được đấy, Mai Mai, không ngờ cô đảm đang như vậy?”
Anh ta nói chuyện rất tự nhiên và thân mật, khiến tôi không thể thích ứng. Tôi không quên cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh ta, anh ta đặt tay lên vai Duy Duy.
Lão Tiền từng là giảng viên khoa tiếng Nga một trường đại học nào đó, vậy mà lời nói và cử chỉ của anh ta có vẻ không đứng đắn. Cũng có thể bản chất anh ta không như vậy mà do tôi đa nghi quá.
“Bệnh của Gia Ngộ là thế nào vậy?” Tôi dò hỏi lão Tiền.
“Bệnh nghề nghiệp ấy mà, một khi tinh thần căng thẳng hay tâm trạng không tốt là cậu ấy phát bệnh. Nhắc đến mới nói, làm nghề của chúng tôi có người nào dạ dày khỏe mạnh đâu”.
“Tại sao lại như vậy?”
“Ba bữa ăn không đúng giờ”. Lão Tiền cười gượng: “Bữa sáng không kịp ăn, cả ngày ở bến cảng chỉ có thể uống gió lạnh, tám chín giờ tối mới về nhà. Cơm nước một ngày giải quyết cả vào bữa tối, suốt ngày còn lo lắng nơm nớp, không mắc bệnh mới là lạ”.
Nghe đến đây tôi cảm thấy xót xa trong lòng. Tôn Gia Ngộ chưa bao giờ nói cho tôi biết những chuyện này. Bình thường tôi chỉ thấy anh là người coi tiền như rác, tiêu xài rộng rãi phóng khoáng, không ngờ anh kiếm đồng tiền lại gian nan như vậy.
Mỗi khi tôi quan tâm đến công việc của anh, anh luôn nói với tôi: “Bài tập của em, em còn chưa lo xong, bận tâm đến chuyện của người khác làm gì?”
“Đêm qua các anh đi đâu vậy?”
Lão Tiền nhìn tôi: “Tiểu Tôn không nói với cô?”
Tôi lắc đầu: “Anh ấy vừa ngủ rồi”.
Lão Tiền ăn hết bát cháo, gương mặt mệt mỏi của anh ta có chút sinh khí: “Thật ra cũng không làm gì, chỉ là chuyển hàng đi chỗ khác. Cô biết chúng tôi giấu hàng ở đâu không?”
“Làm sao tôi biết được?”
“Cô chẳng đoán ra đâu, cũng không một người nào có thể đoán nổi. Chúng tôi giấu hàng trong nhà xe của đội cứu hỏa, nhét cho bọn họ ít đô la Mỹ là bọn họ tự nguyện mở cửa nhà xe cho chúng tôi”. Lão Tiền vui đến mức không khép miệng: “Hai lần báo cháy cũng đáng giá lắm, không ngờ Tiểu Tôn lại tạo được mối quan hệ”.
Tôi không lên tiếng, chuyên tâm nghe anh ta khoe khoang. Tôi biết Lão Tiền có cảm tình với tôi nên mới muốn lấy lòng tôi.
Đối với một người đàn ông không yêu, phán đoán của phụ nữ bao giờ cũng chính xác. Nhưng khi gặp người đàn ông khiến phụ nữ động lòng, IQ của cô ta tự động về số không.
Có điểm tôi không hiểu, công ty thanh quan chỉ là giúp chủ hàng làm thủ tục thông quan, nếu hàng hóa bị phạt tiền hay bị tịch thu thì chủ hàng phải chịu tổn thất chứ liên quan gì đến công ty? Tại sao bọn họ lại căng thẳng như vậy?
Khi tôi nói ra nghi vấn này, Lão Tiền phì cười: “Cô nghĩ đơn giản quá, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Một container hàng trị giá bảy tám mươi ngàn đô la Mỹ, nói tịch thu là tịch thu, chủ hàng sẽ không chịu yên đâu”.
Lão Tiền nhẫn nại giải thích cho tôi biết, do Ukraine đánh thuế các mặt hàng quá cao nên các công ty thanh quan bị ép trở thành công ty buôn lậu trốn thuế. Nếu điều tra kỹ lưỡng lượng hàng hóa Trung Quốc ở chợ “Bảy km”, có thể tìm ra chứng cứ buôn lậu trốn thuế của hầu hết các mặt hàng.
Để giúp các chủ hàng trốn thuế, công ty thanh quan thường dùng các thủ đoạn như báo thấp số lượng, thay đổi giá cả và tên gọi hàng hóa. Vì vậy sau khi thông quan, chủ hàng không nhận được bất cứ hóa đơn chứng từ chính thức nào.
Trước đây, địa điểm giao hàng thường ở bến cảng. Bởi vì một khi rời khỏi bến cảnh, hàng không còn nằm trong phạm vi quản lý của hải quan. Nhưng trong quá trình vận chuyển từ bến cảng đến kho bãi, lô hàng dễ bị cảnh sát kinh tế và cơ quan thuế vụ để ý. Nếu họ sờ đến, họ cũng sẽ tịch thu cả lô hàng.
Chủ hàng bị thiệt hại nặng nề nhiều lần nên bắt đầu yêu cầu giao hàng trong thành phố. Vì vậy, bây giờ công ty thanh quan còn phụ trách cả việc vận chuyển hàng hóa.
“Làm ăn mỗi lúc một khó khăn.” Lão Tiền thở dài: “Những ngày tháng tươi đẹp trước kia không bao giờ quay trở lại nữa.”
Tôi im lặng lắng nghe, cố gắng nắm bắt từng tin tức. Bởi vì tôi muốn tìm hiểu bộ mặt thật không ai biết đến, được che dấu đằng sau tấm mặt nạ bất cần đời của Tôn Gia Ngộ.
“Nếu xảy ra chuyện thì sẽ thế nào?” Tôi tiếp tục truy vấn.
Lão Tiền suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Nói một cách lịch sự thì hai bên cùng thương lượng, đều ra ngoài làm ăn không ai muốn xảy ra chuyện đúng không? Mỗi bên có thể chịu tổn thất một nửa…”
“Nếu không lịch sự thì sao?”
“Thế thì khó nói lắm. Chúng tôi từng bị chĩa súng vào đầu”. Anh ta chỉ ngón tay lên huyệt Thái dương.
Tôi toát mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn. Tôi từ từ ngồi xuống.
“Tại sao các anh lại làm nghề này? Vì kiếm tiền dễ dàng?” Tôi tỏ ra không hiểu nổi.
Lão Tiền nghênh đầu cười ha hả: “Tôi chỉ có thể làm nghề này, câu “thư sinh bất tài vô dụng” chính là nói tôi. Còn về Tiểu Tôn nhà cô thì là long long story…”
Lão Tiền đột nhiên giơ tay che miệng, bởi vì Tôn Gia Ngộ đang đứng ở cửa nhà bếp.
“Anh nói linh tinh gì với cô ấy hả?” Tôn Gia Ngộ cau mày.
“Hai người cứ ăn đi nhé, tôi ra ngoài làm chút chuyện”. Lão Tiền cười cười, đứng dậy bỏ đi mất.
“Sao anh không ngủ nữa?” Tôi hỏi anh.
Tôn Gia Ngộ ngồi xuống ghế xoa bụng: “Đói quá không ngủ được”.
Tôi hâm nóng cháo, rán hai quả trứng, đổ ít xì dầu và dấm rồi đưa cho anh.
Tôn Gia Ngộ đảo đi đảo lại bát cháo một hồi, anh húp hai miếng rồi mở miệng: “Chuyện tối qua cho anh xin lỗi, anh nói nặng lời quá”.
Tôi không lên tiếng, cúi đầu đứng dậy bước đi.
“Thật đấy, anh đã nói xin lỗi rồi, em mở lòng từ bi cười với anh một cái được không?”
“Em không giận anh”. Tôi cất giọng khẽ khàng.
“Vậy sao em còn xịu mặt?”
“Chỉ là hôm qua…nhìn anh như vậy…trong lòng em đặc biệt khó chịu”. Tôi nói không trôi chảy, hai giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, tôi quay lưng về phía anh giơ tay lau sạch.
Tôn Gia Ngộ tiến lại gần, anh ôm tôi từ đằng sau, cằm anh chống xuống đỉnh đầu tôi: “Được rồi, anh biết rồi. Em nhìn anh vẫn mạnh khỏe còn gì. Em đừng khóc nữa…”
Tôi vẫn cúi đầu không lên tiếng. Nhớ đến chiếc chìa khóa cửa nhà anh vẫn nằm trong t
Bạn đang đọc tác phẩm Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh từ website java360.wap.sh. Chúc bạn online vui vẻ..